Nguy hiểm nhất của sinh mệnh đến từ quan hệ với Trung Cộng
Tác giả: Trương Kiệt Liên[Chanhkien.org] Tai họa, nếu không có người phải chịu, thì đã không được gọi là tai họa. Tai họa sẽ cấp cho con người một cơ hội xây lại và sống lại, nhân loại chính là sống trong sự cân bằng tiêu giảm nghiệp lực như thế, cũng như một cá nhân, mắc bệnh và hồi phục trong suốt cuộc đời như vậy.
Tuy nhiên, trong thời kỳ lịch sử đặc thù này của nhân loại, có một loại tai họa là khá đáng sợ, đó chính là người ta có thể bị chôn vùi theo Trung Cộng vì gắn bó với nó, được gọi là “Trời trị”. Nó có tính đơn hướng, một khi phát sinh thì không còn đường lui nữa, đối với sinh mệnh mà nói thì là không thể vãn hồi. Chính bởi vì tính tiêu hủy sinh mệnh của nó, chứ không phải tính chuyển hóa, nên đó mới là tai họa đáng sợ nhất. Nhưng trong không gian bề mặt mà con mắt thịt này thấy, thì rất khó phân biệt, dường như đều là một loại thống khổ; tuy nhiên, tại không gian cao tầng mà nhìn, thì hoàn toàn không giống nhau.
Trong chương trình biểu diễn nghệ thuật Thần Vận có một tiết mục gọi là “Hoa sen thăng thiên”, đó là một vị đệ tử Pháp Luân Công sau khi bị tra tấn đến chết được Thần Phật tiếp tống lên thế giới Phật quốc, viên mãn trở về. Cũng như vậy, có người nhìn thấy những đám tro xám trong địa ngục, đó chính là các sinh mệnh vì đối kháng với Phật Pháp vũ trụ mà bị tiêu hủy từng tầng từng tầng.
Vì sao quan hệ với Trung Cộng lại có tính chất nghiêm trọng như vậy? Ấy là bởi vì, Trung Cộng hoàn toàn đứng về phía đối kháng với Phật Pháp vũ trụ. Kể từ năm 1999, nó đã bức hại tàn khốc những người tu luyện Pháp Luân Phật Pháp; do đó, nó đã được định trước là sẽ bị tiêu hủy, chẳng qua Trung Cộng với vô thần luận và dân chúng trong mê đều không nghĩ đến được như vậy. Một số sự vật là tồn tại khách quan, tin hay không tin, âu cũng chỉ là một loại trạng thái tư duy của con người mà thôi.
Cho dù là từ các lời tiên tri trong lịch sử, hay là trong thánh thư của các chính giáo, thì nhân loại đều ghi lại sự mong đợi ngày Thần Phật hạ thế cứu người. Có thể Thần Phật đã thực hiện lời hứa của mình rồi, Phật đã đến rồi, hoa Ưu Đàm Bà La 3.000 năm mới nở một lần đã khai nở rồi, thế nhưng do thế lực ác của Trung Cộng kịch liệt ngăn trở, rất nhiều người không dám xem, cũng không dám nghĩ tới ngày Trung Cộng sẽ tuột khỏi cái xác của nó. Bởi vì như vậy có vẻ an toàn hơn, thực ra đó mới là nguy hiểm, hơn nữa còn là nguy hiểm nhất.
Trong quá trình cứu người này, tự nhiên sẽ có những người tu luyện mang theo sứ mệnh, không ngừng kêu gọi thức tỉnh các sinh mệnh bị trói buộc nhưng còn có thể cứu được. Phát biểu thoái đảng, đoàn, đội của Trung Cộng, hoặc cung kính tụng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, đều là để bày tỏ tâm linh của một sinh mệnh đối với thiên thượng, và có thể được cứu trong tai họa đáng sợ nhất khi Trời diệt Trung Cộng.
Nói thẳng ra, xét cho cùng, nếu có tai họa với sân vận động tổ chim, tai họa với nhà hát lớn Bắc Kinh, hay tai họa với đập thủy điện Tam Hiệp, thì nó có liên quan đến bạn hay không chính là đến từ quan hệ của bạn với Trung Cộng. Đây mới là căn nguyên sở tại của tai họa nguy hiểm nhất.
Trong đại địa chấn tại Tứ Xuyên năm 2008, những người từng trải qua đã kể lại rất nhiều câu chuyện thật: phàm là những ai từng tam thoái, thoát ly Trung Cộng, hoặc kêu lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, thì đều thuộc về những người được cứu sống. Kỳ thực, tin hay không tin ở tại chính mình, con đường cứu sống đã sớm được ông Trời trải ra rồi. Nói rõ một điểm nữa, có diệt thì mới có cứu, không có Pháp cứu sinh, thì cũng không để nhân loại tiếp tục đến hôm nay.
Bởi vậy, trong mắt người tu luyện, tai nạn lớn mà Trung Cộng gây ra trong thời kỳ đặc thù này là không thể đứng nhìn. Đối với dân chúng trong tầm khống chế, ai cũng đều có cảm giác không an toàn. Nhất là trong các hoạt động trói buộc chúng sinh và mê hoặc thế nhân, Trung Cộng đã tự nhiên tồn tại nhân tố tà ác đối kháng với “Chân-Thiện-Nhẫn”—đặc tính căn bản của vũ trụ. Như vậy các sinh mệnh bị Trung Cộng trói buộc ấy sẽ đối diện với nguy hiểm. Loại nguy hiểm này là tồn tại bất cứ lúc nào, chứ không vì hôm nay phát sinh điều gì đó mà cải biến. Cũng giống một tội phạm đảng Quốc Xã, bất kể trốn tại đâu, thì cả đời đều bị chính nghĩa truy cứu và sống trong sợ hãi bị thẩm phán. Sẽ không vì hôm nay anh ta đi ngủ, mà ngày mai bình an vô sự.
Lại ví như, trong buổi tối lễ khai mạc Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008 tại sân vận động tổ chim, để phòng mưa, tất cả ghế ngồi sân vận động “tổ chim” đều chuẩn bị áo mưa. Sau khi vận động viên tiến vào sân, chính phủ đã chuẩn bị một vạn cái áo mưa để bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng phát cho vận động viên phòng mưa. Đồng thời, đêm hôm ấy tại 21 địa điểm, chính quyền liên tục bắn hơn 1.000 hỏa tiễn, được coi là quy mô lớn nhất trong lịch sử, hướng tầng mây bên trên sân vận động tổ chim ra ngoại thành Bắc Kinh. Quanh Bắc Kinh trời đổ mưa xối xả, nhưng “tổ chim” vẫn không có mưa, toàn sân vận động ngột ngạt, 500 người bị cảm. Mưa bị ngăn cản, trong mắt Thần Phật thì chính là tội lớn, vậy mà có người vẫn hoan hô: Trung Cộng chiến thắng ông Trời rồi, Trung Cộng từ nay bình an vô sự rồi. Ngược lại mới đúng, bản chất lưu manh, không từ mọi thủ đoạn để bảo vệ Thế Vận Hội của Trung Cộng đã được phơi bày. Thứ chính quyền đấu thiên đấu địa, không thèm quan tâm mạng sống của trăm họ như thế liệu có thể có tương lai không? Còn chưa tỉnh ngộ hay sao?!
Thần vẫn luôn không muốn đấu với người, con người đều là tự làm tự chịu, chịu tội của chính mình mà diệt vong. Thần chỉ muốn cấp cho con người một con đường vĩnh sinh, đồng thời hủy diệt những sinh mệnh không ngừng làm ác, đây đều là công bằng tự nhiên. Đặc biệt là hiện tại đã triển hiện trận đại chiến chính-tà này để con người ngộ, tự mình thoát khỏi.
Vì vậy, ngay trước thời khắc Trời diệt Trung Cộng, những người tu luyện Đại Pháp đều nắm lấy mọi cơ hội để khuyên các bạn lánh xa tà ác, thoát khỏi trói buộc của tà ác, từ đó có được bảo đảm chắc chắn nhất cho sự bình an của sinh mệnh. Đồng thời họ cũng nói rõ biến hóa thiên tượng, thức tỉnh các bạn, gợi mở Phật tính các bạn, cảm động sinh mệnh các bạn, để các bạn nghiêm túc lựa chọn cho mình một tương lai tươi sáng.
Dịch từ:
http://zhengjian.org/zj/articles/2008/8/11/54300.html