ÔNG N.H.ĐANG CÒN ĐAU KHỔ HƠN TÔI GẤP NGÀN LẦN !
Cũng trong bài 'Nguyễn Hữu Đang và Lê Công Định' có đoạn :
"Mười lăm năm sau, sau khi mãn hạn tù, không biết Thụy An và những nhân vật khác trôi dạt về đâu, riêng Nguyễn Hữu Ðang thì lủi thủi trở lại làng quê ở Thái Bình:
… Gót nhọc men về thung cũ
Qùi dưới chân quê
Trăm sự cúi đầu
Xin quê rộng lượng
Chút thổ phần bò xéo cuối thôn
(”Ăn năn” - Phùng Cung)
Ông sống gần hết quãng đời còn lại nhờ vào… côn trùng và cóc rắn! Ông cũng đã chọn sẵn chỗ nằm trong “… một búi tre gần cuối xóm, độc giữa cánh đồng…, dưới chân búi tre ấy có một chỗ trũng nhưng bằng phẳng, phủ dầy lá tre rụng, rất vừa người … Tôi sẽ nằm ở đó chết để khỏi phiền ai … Tôi đã chọn con đường ngắn nhất để có thể bò kịp đến đó, trước khi nhắm mắt xuôi tay” (Phùng Quán, “Ngày Cuối Năm Tìm Thăm Người Dựng Lễ Ðài Tuyên Ngôn Ðộc Lập.” Ba Phút Sự Thực, xb lần thứ 2 . Nhà Xuất Bản Văn Nghệ Sài Gòn: 2007, 137).
Xử thế nhược đại mộng. Mười lăm năm tù, và mười lăm năm sống vất vưởng bên lề xã hội (kể như ) chỉ là … một giấc ngủ trưa - chắc chắn với rất nhiều ác mộng!
Cho đến khi ông nhắm mắt lìa đời, tội danh gián điệp mới được “châm chước” (chút đỉnh) thành “mắc sai lầm tham gia nhóm Nhân văn-Giai phẩm.”
Thiệt là mừng muốn chết! "
NHẬN XÉT : Chỉ vì dám lên tiếng đòi hỏi nền DÂN CHỦ PHÁP TRỊ mà ông Nguyễn hữu Đang đã TIÊU TAN CẢ CUỘC ĐỜI , phải sống những năm cuối đời bên lề xã hội .
Thành ra , dù thường xuyên bị ném đá hay chửi bới tục tĩu hay hạ cấp vì cổ vỏ cho TAM QUYỀN PHÂN LẬP hay NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN , tôi vẫn có thể tự an ủi : đừng có buồn vì những tổn thất mà mình đang chịu , KHÔNG thấm thía gì nếu so với một người từng là bạn thân thiết của các lãnh tụ CS , từng là TT bộ Thanh niên , v.v... Một người đã có công trạng với CS vì :
"Ngày nay trên sách báo người ta hay nhắc đến câu nói của Hồ Chí Minh khi giao việc dựng Lễ đài Độc lập với thời gian hết sức gấp gáp, trang thiết bị thiếu thốn: "Có khó mới giao cho chú" (tức Nguyễn Hữu Đang)." . . .
No comments:
Post a Comment