Thursday, November 14, 2013

1/ Tình cảm con người rất lạ lùng , khó đoán trước được (unpredictable) .
Trong sử TQ có chuyện 1 nhà sư đạo cao đức trọng , trụ trì 1 ngôi chùa lớn . Ở địa vị như vậy thì ông đã trường trai diệt dục . Nghĩa là ko bị ảnh hưởng bởi sắc dục .
Có 1 hôm , một hài nhi gái bị ai đó đem bỏ trước cổng chùa . Với tấm lòng từ bi , ông đã đem đứa bé vào chùa nuôi .
Cháu gái khi lớn lên thì càng xinh đẹp và cuối cùng do sống gần gũi với cô bé , ông đã sa ngã vào ái dục .
Vụ này đổ bể , ông mất chức thượng tọa , bị đuổi ra khỏi chùa và phải hoàn tục .
Bạn thấy chưa : đúng là nghiệp chướng vì ông sư này khi lên tới thượng tọa , đã vượt qua bao thử thách , thế mà ở cuối đời lại mất tất cã vì ái dục . 
2/ Ông này thì khôn hơn : Không bắt chước Liễu Hạ Huệ mà được như Liễu Hạ Huệ 
Quản Thiên, sống bằng nghề thợ nhuộm. . . Môt hôm, trời đổ mưa ào ạt, có người đàn bà góa đứng trước cửa nhà Thiên xin tá túc.  
Thiên đáp:
- Trai đơn gái chiếc mà ở chung một nhà, thì chẳng khác nào mua vui cho thiên hạ, bàn ra tán vào. . . .
Người đàn bà bực mình gắt:
- Thấy người hoạn nạn mà không cứu là hạng bất nhân. Thấy người hàng xóm mà giả bộ chưa quen là đồ bất nghĩa. . . .
Thiên đáp:
- Việc gì cũng vậy, phải tùy theo khả năng mà đòi hỏi. Bắt người ta làm một việc không thể được - thì sự bắt buộc ấy dù có phải đến đâu - cũng thành ra vô ích.
Người đàn bà :
- Ông đi nhiều, hiểu nhiều, thì lẽ ra phải rộng lượng bao dung. Chớ có đâu lại đóng cửa cài then như thế?
Thiên đáp:
- Người xưa có dạy rằng: Đàn ông, đàn bà, nếu không phải là vợ chồng, thì phải sáu mươi tuổi trở lên mới ở chung được. Nay ta và ngươi đều còn trẻ, thì không thể ở chung.
Người đàn bà bực bội:
- Ông nên hiểu người xưa dạy không phải cái gì cũng đúng . . .cũng phải tùy chuyện, tùy việc, mà nới lỏng đi. Như thời Xuân Thu, có ông Liễu Hạ Huệ, bỗng gặp một thiếu nữ nằm bên vệ đường, thân thể tím ngắt đi vì lạnh. Huệ liền bồng ngay cô ấy ủ vào lòng, được người đời truyền tụng. Còn chàng, sao không bắt chước người xưa?
Thiên đáp:
- Ví như ta cho ngươi vào, mà ta không được như ông Huệ - thì thà rằng - ta không cho ngươi vào để khỏi vướng điều tai tiếng. Thế chẳng phải là ta không cần bắt chước Huệ, mà cũng được như Huệ ư?
Nói xong đóng sập cửa.
Người đàn bà bó tay chấm com .



 

No comments:

Post a Comment