Monday, February 3, 2014

DÂN NGHÈO TẠI MỸ ĐƯỢC CHĂM SÓC Y TẾ NHƯ THẾ NÀO ?  

(Theo 1 thống kê thì Mỹ , CND và Úc là ba nước nhận di dân hay tị nạn nhiều nhất thế giới . Vì 3 nước này , lãnh thổ bao la , tài nguyên dồi giàu . Các nước như Anh , Đức , Pháp , Hòa lan , Bắc âu , do đất đai hạn chế nên ko nhận di dân hay tị nạn nhiều = ba nước trên .
Dù Mỹ là nước theo TBCN , nghĩa là cạnh tranh khốc liệt về kt , theo kiểu cá lớn nuốt cá bé ; nhưng hệ thống an sinh xã hội vẫn còn tốt . CP đánh thuế cao đối với người giàu và dùng tiền ấy để ĐIỀU TIẾT/PHÂN PHỐI LẠI để giúp người nghèo ; để cho hố cách biệt giàu nghèo ko rộng ra ;  riêng Pháp đánh thuế 75/100 đối với người có trên 1 triệu euro/năm .
Thành ra , tuy là TBCN nhưng về an sinh XH và GD thì các nước TBCN phương Tây lại là XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ĐÍCH THỰC , chứ ko phải cái BÁNH VẺ XHCN của VN mà hố giàu nghèo càng ngày càng lớn (như bà tỉ phú Hà Tĩnh Nguyễn thị Liểu đã đập căn nhà 137 tỉ ở HN vì ko hợp phong thũy , v.v...) . Ở Mỹ , người dân vẫn biểu tình để đòi  thay đổi các chánh sách về KT hay XH , chứ họ ko đòi thay đổi thể chế CT . Vì họ vẫn chưa tìm thấy 1 thể chế nào tốt hơn ! )
Trước Tết 20 ngày , ông bạn láng giềng 84 tuổi phải nhập viện vì 1 khối u nhỏ (bằng đầu ngón tay) trong phổi : nó khiến ông ho suốt ngày . Ho này , tuy không làm chết người nhưng gây khó chịu .Không ai chết vì ho trừ phi kèm theo sốt (triệu chứng của nhiễm trùng đường hô hấp) .
BS đề nghị mổ , ông đồng ý . Lúc đầu , họ đề nghị mổ ở Valley Medical Center tại San Jose ; ông bạn tôi ko chịu , nói muốn được mổ ở BV Stanford ! (nghèo mà đòi hỏi) . Đây là BV kiêm trường Y khoa thuộc loại hàng đầu của Mỹ . Trên nguyên tắc , họ chỉ nhận những ca khó , ko hiểu sao họ lại nhận ông . Thế là vào BV bảy ngày : ngày đầu tiên gây mê ; ngày thứ 2 thì mổ trong NĂM GIỜ theo kiểu nội soi , nghĩa là chỉ đục ba lổ (hole) bằng đồng xu để luồn dụng cụ vào ; hậu phẫu 5 ngày để theo dõi .
Dù ko bỏ ra 1 đô la , nhưng ông và gia đình đã được BS và y tá tiếp đải lịch sự . Người nhà chỉ đến thăm hỏi mà thôi , còn việc vệ sinh thân thể hay đưa ông vào restroom ,  ăn uống trong BV , v.v... đều do nhân viên BV lo .
Ông này , trước là bạn tù với tôi (SQ  chế độ cũ) . Khi qua Mỹ thì đã 61 tuổi . Xin việc khó khăn , ông xin trợ cấp tổng quát gồm 250 đô + 100 food-stamps/tháng . Bốn năm sau vào quốc tịch thì được tiền già (bây giờ là 860 đô/tháng) và 2 vợ chồng được cấp nhà (tiền nhà dưới 250 đô/người) . Còn bảo hiểm y tế thì suốt đời . Có loại thuốc đắc thì mình trả thêm vài đô , phần còn lại NN lo .
Tôi súyt quên , ông vừa nhận hóa đơn của BV  trên 300 NGÀN đô . BV gửi cho ông để biết , chứ NN trả . Họ cũng gửi 1 mẫu thăm dò (survey form) về việc phục vụ của BV , dày 3-4 trang , để BN hay ng nhà BN điền vào .
Riêng tôi , năm ngoái vào BV ba lần , mỗi lần vài giờ : chỉ có chích thuốc giảm đau , vô nước biển , chụp MRI vùng đầu , mà mỗi lần tốn trên 10 ngàn đô . Họ đối xử rất lịch sự : người nhà đang nói chuyện với BN  mà BS và y tá vào khám , họ ko nói gì hết . Không biết ở VN có được như vậy ko ?
Tôi ko nói nước Mỹ là thiên đường , nhưng  gần như ko thấy thái độ hống hách , coi dân ko ra gì của công chức , cảnh sát, y tá hay BS .
Nước Mỹ có được như ngày hôm nay vì họ đã những quốc phụ (Washington , Jefferson ,v.v...) hết lòng lo cho dân . Họ đã thảo ra 1 hiến pháp để làm nền tảng cho việc điều hành đất nước , mà mục tiêu tối hậu là đem HẠNH PHÚC ẤM NO cho mọi người dân , chứ ko phải là chỉ chăm lo cho đảng viên hay những ng có công với cách mạng như VN , v.v...
Họ cũng ko có quan niệm 1 ng làm quan cả họ được nhờ hay cha truyền con nối như VN .