Sự thật đau lòng : hai đối xử khác nhau .
1/ Khoảng năm 1995-96 ,
tôi đến 1 nhà sách nhỏ của ng việt ở đường Senter , San Jose . Tôi mua 1
quyển tự điển Anh Việt . Ngay sau khi ra khỏi cửa hàng , vì thấy chữ
quá nhỏ nên tôi trở vào , xin đổi quyển có chữ to hơn . Chủ không cho
trả lại .
2/ Cách đây 1 năm , tôi đến Wal-Mart , mua 4 hộp sữa ENSURE bột . Khi về tới nhà thì mới biết trong hóa đơn tính tiền NĂM hộp .
Hôm sau , tôi đến quày Dịch vụ Khách hàng trình bày với họ . Họ trả
ngay số tiền đã tính lố , mà ko thắc mắc gì hết . Anh bạn nói , trên
nguyên tắc , mình phải kiểm hàng trước khi rời tiệm hay NGAY SAU KHI ra
khỏi tiệm ; chứ anh về nhà mới biết như vậy là ko được .
Nhận xét :
a/Tôi nghĩ rằng , do suy nghĩ thông thường , người Mỹ không nghĩ mình
lại gian tham như vậy . Hiện nay , tại các siêu thị lớn , khi ko vừa ý ,
mình có thể đem trả mà họ không thắc mắc gì .
Họ coi trọng khách
hàng vì họ quan niệm khi làm như vậy , mình sẽ tiếp tục đến với họ (đối
với họ , khách hàng là THƯỢNG ĐẾ) . Vì lâu lâu mình mới trả lại (return)
1 lần .
2/ Còn việc cửa hàng VN đối xử như vậy là vì họ không tin
tưởng mình , nghĩ rằng mình muốn trả sách lại , dù tôi nói , chĩ đổi chứ
ko trả sách .
Do bị bao lần gạt gẩm từ sau 1975 : cải tạo tư sản ,
đổi tiền , vượt biên thì bị gạt lấy tiền, bị CA bắt , v.v... nên lòng
tin giửa ng VN với ng VN đã không còn như xưa !
Không biết tôi viết có đúng ko ?
No comments:
Post a Comment