Là người phật tử , chúng ta thường nghe 4 lời khuyên này . Với kiến thức chút đỉnh về Phật giáo tôi xin giải thích :
Từ bi là hiền từ và xúc động trước sự đau khổ cũa kẽ khác . Tiếng Anh là compassion .
Hĩ là vui vẽ , trong dân gian hay dùng từ song-hĩ (vui 2 lần) . Bắt đầu từ lễ dạm ngõ, đám hỏi, tới cưới xin của người Việt chúng ta, chữ Song Hỉ được dùng nhiều nhất. Nó được kẻ vẽ in ấn cắt dán cả lên những quả cau, phong bánh, thiếp mời .
Xã là buông ra , đừng nắm giử ; từ này còn có nghĩa bóng là đừng cố chấp . Trong 4 lời khuyên này thì xã là khó thực hiện nhứt . Chúng ta , do tham lam , nên khó từ bõ dể dàng những đồ vật , đặc biệt là những thứ quí giá . Để thực hành lời khuyên này , ta nên thực hành BỐ THÍ. Trong kinh Phật có kể câu chuyện như sau .
Người ta tổ chức lạc quyên quần áo cũng như lương thực ở 1 xóm nọ . Khi đi ngang 1 túp lều thì đoàn ng đi lạc quyên nghe tiếng vọng từ trong túp lều vang ra : “Xin cho tôi được đóng góp . Tôi chĩ còn có 1 cái quần che thân nhưng vì thấy các vị đi lạc quyên quần áo nên xin đóng góp cái quần này . Vì ko thể bước ra ngoài để đưa quần , tôi xin móc cái quần này vào đầu một nhánh tre nhõ và đưa ra
TỪ BI HĨ XÃ ( tiếp theo) .
Trong sách về những tiền kiếp cũa đức Phật có câu chuyện sau .
Có một tiền kiếp ngài là một chú thõ sống trong một bày thõ . Năm đó bị hạn hán , cây cối hoa màu đều chết vì ko có nước . Các con thõ đều gầy yếu vì đói và đang từ từ đi vào cõi chết . Để cứu sống bày thỏ , con thỏ này đã lao mình vào lữa để làm thức ăn cho bày thõ .
Trong cậu chuyện này , chú thõ này đã có bốn đức tánh :
Từ bi là hiền từ và xúc động trước nổi đau cũa các chú thõ khác .
Hĩ là vui vẽ khi lao vào chỗ chết .
Xã là buông ra : chú thõ đã từ bõ cái quý nhứt cũa đời mình là mạng sống đễ cứu đồng loại cũa mình .
(Vì viết lại theo trí nhớ nên có thể ko chính xác lắm , nên có sai sót xin quí vị bỏ qua) .