Ngày xưa , có một ngôi làng chuyên trồng cây ăn trái , gỗ quý cũng như hoa thơm cỏ lạ . Cuộc sống êm đềm , mọi ng thương yêu giúp đở lẫn nhau .
Một hôm , 1 bọn cướp kéo đến : những dân làng chống cự đều bị giết chết , số còn lại bị đuổi đi nơi khác . Họ đã bơ vơ như "gà con mất mẹ" , di tản đi khắp nơi . Do bọn cướp không có kinh nghiệm trồng trọt , các vườn cây ăn trái hay gỗ quí trở nên hoang tàn , xơ xác , không còn sức sống ; các loại hoa thơm cỏ lại cùng chung số phận . Cỏ dại bắt đầu mọc lên khắp nơi .
Vì thiếu gỗ để làm củi hay xây nhà , chúng cưa nhiều cây gỗ quí , lớp dùng , lớp vất bỏ , nằm lăn lóc khắp nơi , phơi sương phơi nắng , làm thức ăn cho mối mọt .
Ngôi làng tượng trưng cho một đất nước tươi đẹp có tên là Việt Nam Cộng Hòa , đã từng có một nền kinh tế trù phú , giáo dục có hạng , tạo ra những HS và SV có thực học , dễ dàng vào các trường ĐH phương Tây ; không có cảnh 3-4 ng nằm chung giường bịnh viện , v.v...
Sau đây là văn tế tiếc thương một chế độ tốt-đẹp-nhưng-vắn-số vì chỉ tồn tại 21 năm , 1954-1975 .