TẠI SAO LẠI SỢ HẢI (PHOBIA) VÔ LÝ NHƯ VẬY !
1/ Dù đã tối trời , lúc mùa hè như vầy , do trời quá nóng , tôi vẫn để cửa patio mở - (cửa này) thông ra vườn trước nhà : rất nhiều láng giềng nói , 'để cửa mở như vậy rất nguy hiểm , kẻ gian lẻn vào chỉa dao uy hiếp anh , v.v...' Tôi trả lời , kẻ gian chỉ đột nhập khi ta đi vắng hay quên khóa cửa khi ngủ , v.v... ; chứ tôi đang ngồi phòng khách dùng computer mà nó DÁM đột nhập hay uy hiếp thì NƯỚC MỸ ĐÃ ĐẾN LÚC LOẠN RỒI ! '
Từ ngày về chúng cư ng già này , tôi bị trộm hai lần : lần đầu bị nạy cửa , lần sau đi sang nhà ông láng giềng kế bên mà ko khóa cửa . Mất nhiều laptop , PC cũ , 1 ĐTTM mới , bóp chỉ mất khoảng trên 50 đô , các thẻ tín dụng còn nguyên (chúng ko lấy) . Vì nghĩ ng VN thường giử tiền mặt nên gói giấy đựng đường cũng bị chúng rọc .
Theo ng ở đây lâu , chỉ có từng trệt mới bị trộm vì patio thông ra vườn cây ; kế bên chúng cư là công viên với rào thấp , chúng leo qua dễ dàng .
2/ Do vậy một số láng giềng tôi , sợ trộm đến độ , dùng 1 khúc cây dài chống vào cửa ra vào hay dùng 1 ghế xếp gác lên cửa : nếu có người dùng chìa mở cửa thì khúc cây và ghế rớt xuống , gây tiếng động . Có ng còn nới con vít (screw) trên cửa , xin xem clip .
Tôi ko làm ba điều này vì quan niệm : trộm đã "kiểm tra hành chánh" phòng tôi hai lần , chỉ thấy laptop hay PC cũ , 1 ĐTTM mới , tiền mặt chỉ có vài chục . (Vì tôi quen xài thẻ từ ngày qua mỹ , chỉ giử vài chục trong ví để mua ở nơi chỉ nhận tiền mặt) .
Người VN , sau 1975 , do bị LƯỜNG GẠT DÀI DÀI bởi CS , hay bạn bè như " đưa tiền cho CA để mua bải nhưng vẫn bị bắt , v.v..." hay "hùn tiền đóng tàu vượt biên rồi lại nói tàu bị CA tịch thu ??? " nên phần lớn KHÔNG CÒN TIN TƯỞNG NƠI NGƯỜI KHÁC , NƠI NGÂN HÀNG , v.v... nên thích giử tiền mặt . Sau 75 , rất nhiều băng cướp tấn công ng Việt vì thói quen nguy hiểm trên . Các ông bà già quen tôi , đầu tháng ra NH rút tiền để tiêu dần dù họ ko quê mùa đến độ ko biết cách cà thẻ trả tiền (còn lái xe chạy freeway được mà) .
3/ Một single mom quen tôi có thằng con 14 t , có những SỢ HẢI VÔ LÝ như :
1/ Ko cho con đi bộ đến trường dù chỉ qua vài ngả tư vì "sợ xe đụng" .
2/ Sợ con bị "bắt cóc" ; tôi nói , "cháu nghèo rớt mồng tơi * , ai mà bắt thằng nhỏ để đòi tiền chuộc" .
3/ Sợ con bị bạn bè rủ rê hút sách : tôi nói , 'điều này thì có lý nhưng ko phải đứa nào cũng như vậy' .
Cô dặn thằng nhỏ , nếu có láng giềng (dù nó biết mặt) đến đón thì cũng gọi phone để nói chuyện với mẹ trước khi đi theo ng ta (sic) . Tôi nói , trẻ con Mễ (gồm con gái) , dù nhỏ tuổi hơn , vẫn đi bộ đến trường . Ông bạn tôi mới qua , con gái đi chợ trời , cách nhà 4-5 block , dù chỉ mới 12 t . . . .
Vì sợ như vậy nên cô đã bỏ nhiều job tốt vì họ ko cho cô về nhà đón cháu trong giờ làm việc . Tôi nói , tại sao ko nhờ bà con hay thuê ng đưa đón để đi làm .
* Xin lỗi , nếu cô là đàn ông , tôi sẽ nói "trên răng , dưới d."
Người Mỹ , dù rất thương con , nhưng tập cho chúng tánh TỰ LẬP từ nhỏ . Do vậy , họ là cường quốc với nhiều tỉ phú do tập trở thành SELF-MADE MAN từ nhỏ . Có lần tôi vào chợ , thấy 1 thằng bé cứ nói với mẹ "I can do it" . (còn tiếp) .
KẾT LUẬN : có bạn nào có những SỢ HÃI VÔ LÝ như trên không ?