Ngay từ hồi nhỏ , dù ko ai dạy , tôi đã coi trọng sự bình đẳng (égalité) vì có bình đẳng mới có công bằng (justice) .
Trong quốc huy của Pháp có ba chữ : tự do , bình đẳng và bác ái .
Tôi thấy bình đẳng và bác ái là hai yếu tố quan trọng nhứt , ko thể thiếu được .
Ví dụ 1 ng tù : tuy y mất tự do nhưng y vẫn cần tình thương (bác ái) của các bạn tù và sự công bằng của cai tù (y mong mọi tù nhân đều được đối xử bình đẳng , ko phải kẻ được miễn lao động vì có tiền lo lót cho quản giáo , kẻ ko lo lót bị chửi bới , đánh đập) .
Làm cha mẹ phải đối xử công bằng , chứ ko được con yêu , con ghét . Gia đình và xã hội sẽ lộn xộn nếu thiếu sự công bình .
HCM cũng từng nói : ng ta ko sợ nguy hiểm , gian nan , nhưng chỉ sợ thiếu công bình . Khẩu hiệu này chỉ là bánh vẽ tại VN vì các "cháu ngoan bác Hồ" ko áp dụng khi tình trạng CCCC tràn ngập trong tuyển mộ hay sắp xếp công việc . Ở Hàn Quốc , chỉ vì con gái được việc làm tại bộ mà BT Ngoại giao phải từ chức .
Nước Bhutan có khẩu hiệu : Hạnh Phúc Tập Thể nghĩa là Mọi Người Phải Được Hạnh Phúc , chứ ko thể chỉ có 1 nhóm nhỏ có hạnh phúc , còn lại đều bất hạnh . Và nước này đang cố gắng áp dụng .
Thần công lý bịt mắt để tránh thiên vị (bias) .
No comments:
Post a Comment