Friday, November 24, 2017

TỪ "làm cái gì cũng chờ chủ nhà cho phép và luôn miệng cám ơn các dịch vụ và sản phẩm của kẻ khác" đến văn hóa "thích món 'cua bể' của dân Bắc Kỳ 75!"

Thập niên 1990, mỗi lần ông bạn Pháp đến nhà tôi, ở trong một hẻm nhỏ đường Nguyễn thị Minh Khai (trước đây là Hồng Thập Tự) Sài Gòn, y chà dép rất kỹ, sau đó bấm chuông và đứng chờ người mời vào. (Hồi tôi học Pháp văn đệ Tam với thày Hoàng Cung trước 75, HS nào đến trể phải đứng lấp ló trước cửa lớp, chỉ khi nào thày thấy, mời vào mới được vào; anh/chị nào tự động vào lớp khi chưa được mời sẽ bị mắng; dù trời nóng nực, lúc nào thày cũng mặt 'veston' (một loại áo vét ko tay); lúc đó tôi giỏi nhứt lớp của thày).
Sau khi được mời vào nhà, y chỉ ngồi xuống khi tôi mời; trước khi ăn món gì đều xin phép chủ nhà (lúc đó là Tết nên tôi mời y mứt).
Khi đến đâu, y mời tôi đi trước. Tóm lại họ mời mình làm mọi thứ TRƯỚC họ.
(Tôi nghe kể, ở Paris, có những chỗ lề đường quá hẹp do các bàn ghế của tiệm cà phê bày ra đường, nếu nghĩ rằng họ có thể đụng bạn khi họ đi bộ qua bàn của bạn, họ xin lỗi trước).
Khi mua thứ gì hay nhờ ai một dịch vụ, dù trả tiền sòng phẳng, y luôn cám ơn rối rít.
Do đó, tôi hay nói với y, tôi ko khác gì dân Thượng (montagnard) khi làm việc với bạn vì tôi quá thô lổ, v.v...
Khi đi chơi đâu đó, thấy ai nói tiếng Pháp, y rất mừng-như gặp bạn cũ, làm quen, xin địa chỉ và sau đó thường tặng họ 100 euro.
Dù y có vợ Việt (y gặp người này sau khi tôi đi Mỹ) thường thăm thân nhân ở Tracy, phía bắc SJ, nhưng y ko bao giờ qua Mỹ vì chê "bọn Mỹ thiếu văn hóa, ngồi bỏ chân lên bàn, v.v...". Y chỉ nhờ vợ đưa 500 euro và bánh kẹo Pháp mang đến tôi.
NHẬN XÉT: trong khi đó, sau ngày 30.4, xuất hiện câu chuyện sau.
Dân miền Bắc 1975 thích nhứt món "CUA BỂ" nghĩa là BÊ CỦA. Vào miền Nam thăm bà con, thấy gì cũng thích, xin cho được đem về bắc. Còn bọn cán bộ thì CƯỚP NHÀ, CƯỚP TÀI SẢN của người đi ra nước ngoài để rồi qua Mỹ sống gần nhà tôi!

No comments:

Post a Comment