Ngay từ hồi nhỏ , dù ko ai dạy , tôi đã coi trọng sự bình đẳng (égalité) vì có bình đẳng mới có công bằng (justice) .
Trong quốc huy của Pháp có ba chữ : tự do , bình đẳng và bác ái .
Tôi thấy bình đẳng và bác ái là hai yếu tố quan trọng nhứt , ko thể thiếu được .
Ví dụ 1 ng tù : tuy y mất tự do nhưng y vẫn cần tình thương (bác ái) của các bạn tù và sự công bằng của cai tù (y mong mọi tù nhân đều được đối xử bình đẳng , ko phải kẻ được miễn lao động vì có tiền lo lót cho quản giáo , kẻ ko lo lót bị chửi bới , đánh đập) .
Làm cha mẹ phải đối xử công bằng , chứ ko được con yêu , con ghét . Gia đình và xã hội sẽ lộn xộn nếu thiếu sự công bình .
HCM cũng từng nói : ng ta ko sợ nguy hiểm , gian nan , nhưng chỉ sợ thiếu công bình . Khẩu hiệu này chỉ là bánh vẽ tại VN vì các "cháu ngoan bác Hồ" ko áp dụng khi tình trạng CCCC tràn ngập trong tuyển mộ hay sắp xếp công việc . Ở Hàn Quốc , chỉ vì con gái được việc làm tại bộ mà BT Ngoại giao phải từ chức .
Nước Bhutan có khẩu hiệu : Hạnh Phúc Tập Thể nghĩa là Mọi Người Phải Được Hạnh Phúc , chứ ko thể chỉ có 1 nhóm nhỏ có hạnh phúc , còn lại đều bất hạnh . Và nước này đang cố gắng áp dụng .
Thần công lý bịt mắt để tránh thiên vị (bias) .
Hideko là mẹ của hai cô con gái vô cùng ưu tú. Mà sự ưu tú đó là do 7 bí kíp độc môn của người mẹ tạo nên. Mời các bạn cùng tham khảo!
1. Hai đứa con, chỉ mua một cây kem
Hideko thường chỉ mua cho hai đứa nhỏ một cây kem. Đối với một cây kem này, việc ai cầm, ai ăn trước, ai cắn được miếng lớn hơn là điều khiến hai đứa trẻ thường xuyên tranh cãi. Hideko thường không lên tiếng, chỉ mỉm cười nhìn xem bọn trẻ giành nhau, chỉ khi một trong hai đứa trẻ có biểu hiện quá khích mới can thiệp.
Lúc ăn cơm tại nhà hàng, cô cũng chỉ gọi một phần thức ăn. Mà đồ ăn dù là bò bít tết hay bánh pudding đều chỉ có một, cuối cùng đồ chơi cũng chỉ có một. Có thể nhiều người nhìn không quen, cảm thấy Hideko rất keo kiệt, cần gì phải để bọn nhỏ tranh giành như vậy, cùng để bọn nhỏ vui vẻ không tốt hơn sao!
Hideko đương nhiên mua được hai phần, thậm chí là hai phần thức ăn giống hệt nhau. Thế giới này chỉ có vật chất là càng ngày càng đầy đủ, nhưng vấn đề là, tất cả mọi thứ trên thế giới này đều chuẩn bị sẵn hai phần cho chúng ta sao?
Khi mọi người khao khát một thứ gì đó mà chỉ có một cái, họ sẽ xử lý ra sao? Nằm ăn vạ trên mặt đất, lăn qua lăn lại là có thể giải quyết vấn đề? Dù trong xã hội hay tại nhà trẻ, trường học, bọn nhỏ đều được tôn trọng, được cho phần ngang hàng, cơ hội chia sẻ càng ngày càng ít, cho nên, Hideko phải tận lực sáng tạo ra, tạo ra hoàn cảnh gian khổ để trẻ nhỏ học cách chia sẻ, nhường nhịn và tìm ra phương pháp tự mình giải quyết vấn đề.
2. Cho phép trẻ nhỏ tranh giành
Ngoại trừ tranh giành đồ ăn, tranh giành đồ chơi, trẻ nhỏ còn tranh chấp đủ loại đồ vật, thậm chí kể cả ngủ với mẹ. Ngày nay ai ngủ bên phải mẹ, ai ngủ bên trái, trái hay phải không phải đều giống nhau hay sao? Thế mà chúng cũng tranh giành. Có khi thỏa thuận không thành liền động thủ, có khi đánh nhau đến nỗi hai đứa đều khóc lớn mà cũng không dừng tay. Hideko thường không ngăn cản, cũng không giảng giải chị nhất định phải nhường em.
Trong nhà có thể thông qua sự can thiệp của cha mẹ để tạo ra hoàn cảnh công bằng, nhưng ở trường học và xã hội không có công bằng tuyệt đối. Từ lúc nhỏ đã để cho trẻ tự tìm tòi ra năng lực của mình, nhận ra mình thật nhỏ bé trong xã hội, phải tuân theo quy tắc của xã hội, thậm chí phải thừa nhận một số quy tắc ngầm. Nếu không phục, chúng sẽ phải tự mình cố gắng vượt lên khỏi vị trí hiện tại.
3. Trẻ con có thể không ăn cơm, nhưng sự tập trung không thể bị quấy nhiễu
Bồi dưỡng thói quen đọc sách của trẻ nhỏ là chuyện vô cùng quan trọng. Nhà cửa cần phải dọn dẹp sạch sẽ chỉnh tề, chỉ có sách là có thể bừa bộn. Bọn nhỏ thường để sách ở nơi thuận tay, có đôi khi thậm chí còn bừa bộn nữa, giống như ai đó vừa bỏ sách mà chạy đi toilet gấp vậy.
Trẻ nhỏ khi gặp vật gì có hứng thú sẽ tự mình cầm xem. Đúng lúc này nếu vừa đến thời gian ăn cơm, Hideko sẽ tuyệt đối không hô “Ăn cơm đi” mà cắt đứt sự tập trung của bọn nhỏ với thế giới sách vở. Đói một chút thân thể không xảy ra vấn đề gì, nhưng nếu thường xuyên bị cắt đứt như vậy, quãng thời gian quý giá giúp trẻ rèn luyện khả năng tập trung sẽ vĩnh viễn không còn nữa.
Khi con cái đang tập trung tinh thần đọc sách, không nên vì yêu thương mà hỏi: Bảo bối, con đang nhìn gì vậy? Sự yêu thương của bạn lúc đó đã phá vỡ lực tập trung của trẻ, tương lai bạn còn không biết xấu hổ mà nói rằng, đứa bé này sao cứ đứng ngồi không yên, căn bản xem ra là do không tập trung.
4. Chó cũng là một thành viên trong gia đình
Nhà Hideko có một con chó, hai con cá vàng, hai con châu chấu và mười con nòng nọc. Nuôi động vật không phải để bọn nhỏ chơi đùa, cũng không chỉ để nhìn, mà để bọn nhỏ học được sự trân quý sinh mệnh.
Tiểu Á 6 tuổi, phụ trách cho chó và châu chấu ăn, cũng dọn dẹp lồng sắt, ngoài ra còn dắt chó đi dạo (kể cả dọn phân chó). Tiểu Hào 4 tuổi thì phụ trách cho cá vàng ăn. Từ lúc bọn nhỏ sinh ra, Hideko ôm chúng từ bệnh viện trở về nhà, chuyện thứ nhất làm chính là bồng chúng đến xem con chó, nói cho nó biết đây là thành viên mới của gia đình chúng ta, nhất định phải sống chung hòa thuận.
Hai đứa nhỏ náo loạn trong nhà, con chó sẽ xông ra sủa oang oang, cảnh cáo bọn nó yên tĩnh một chút. Tiểu Á và Tiểu Đào sẽ dặn dò nhau: “Con chó tức giận rồi, chúng ta nói nhỏ một chút nha.”
5. Hãy để cho trẻ nhỏ chia sẻ việc bếp núc!
Đừng tưởng rằng, trẻ nhỏ ngay cả bản thân còn chưa thể gánh vác, thì không có khả năng giúp đỡ người khác. Trẻ con từ rất nhỏ đã có tâm muốn học cách giúp đỡ người khác, người lớn nhất định phải coi trọng chuyện này, không thể chỉ nghĩ: “Chỉ tổ gây cản trở chứ chẳng giúp được gì”. Đối với người lớn thì chuyện này không có ý nghĩa gì, nhưng với trẻ, tự mình lấy hết toàn lực giúp người xung quanh là một việc vô cùng thành công giúp tăng cường sự tự tin của chúng, càng quan trọng hơn là xúc tiến sự phát triển về thân tâm của con cái, dẫn dắt chúng sau này có thể thuận lợi tiến vào xã hội.
6. Dạy cho trẻ biết cảm ơn và xin lỗi
Có thể nhiều người cảm thấy Nhật Bản lễ tiết rườm rà, nhưng thực tế thì những người từng được đối đãi qua như vậy đều không có ai tỏ vẻ phản cảm. Những đứa trẻ coi thường lao động, coi thường quan tâm đến người khác, thì nhất định sẽ không có tiền đồ tương lai tốt đẹp.
Trẻ không biết xin lỗi cha mẹ cũng sẽ đem tất cả sai lầm đổ lỗi cho người khác, có thể nhìn được những đứa trẻ như vậy tương lai vào xã hội sẽ gặp phải bao nhiêu vách tường cản trở chứ! Chỉ cảm ơn và xin lỗi trong lòng là không đủ, nhất định phải cổ vũ bọn trẻ dùng ngôn ngữ, chữ viết và hành động mà biểu đạt ra.
7. Cổ vũ con trẻ mạo hiểm và thử nghiệm
Thông thường, những đứa trẻ thích mạo hiểm thì chỉ số thông minh đều tương đối cao, dù cho bị cấm cũng sẽ giấu cha mẹ làm những việc chúng muốn làm, thử nghiệm và khiêu chiến có thể mang đến sự phát triển càng lớn hơn. Quá nghiêm khắc chỉ trích sẽ bóp chết thiên tính và tiềm năng của trẻ. Tuy biết là có nguy hiểm nhất định, nhưng trẻ nhỏ muốn làm gì, chỉ cần trong phạm vi hợp lý, nên cổ vũ chúng thử nghiệm. Tuy có thể sẽ có một chút mạo hiểm, nhưng cha mẹ cũng phải học cách chịu đựng áp lực, bình tâm đối mặt với sự mạo hiểm từ trẻ. Bọn nhỏ bị thương không đáng sợ, sợ chính là chúng không học được làm sao đối mặt với tổn thương, khó khăn và thử thách.
Hideko biết rõ cái gì là hạnh phúc, nhưng quyết không đem tất cả hạnh phúc đưa cho bọn nhỏ. Hideko chờ mong chính là những đứa con kiên cường và dũng cảm hơn mình, cũng chờ đợi đến lúc bọn nhỏ có thể tìm được cảm giác khi tự mình tìm thấy hạnh phúc.
Tổng kết:
Mục đích cuối cùng của dạy con cái là để trẻ nhỏ có thể tự lập. Cuộc sống không có trở ngại không hề tồn tại ở thế giới này, chúng ta phải giúp con trẻ học được cách đối diện với nguy cơ và khó khăn, dũng cảm đứng lên nghênh đón và đối mặt, tự mình tìm kiếm hạnh phúc cho chính mình.
Xem thêm: