Saturday, March 3, 2018

Ở MỸ LÀM GIÀU RẤT KHÓ NHƯNG MUỐN CHẾT CŨNG KO DỄ !
- Chú Tài nên giử gìn sức khỏe , đừng làm nhiều quá vì chú quá ốm (40 kí) .-- Một cô láng giềng mới nói với tôi . 
Qua Mỹ 4 năm , ko cty nào mướn nên tôi xin tiền bịnh thì được CP đồng ý (mỗi tháng gần 900 đô) . Nhà nước Mỹ quan niệm đây là TIỀN giúp cho ng có LỢI TỨC THẤP (low income) có được 1 CUỘC SỐNG ĐÀNG HOÀNG (decent life) tại mỹ . Đối với nhiều Mỹ trắng thì ko đủ vì có ng chỉ trong NĂM ngày đầu tháng dùng nó để mua rượu , ma túy hay chơi gái , v.v... hết sạch .
Khi có tiền bịnh hay tiền già thì sẽ được CP trợ cấp tiền nhà . Hiện ở trong chúng cư này , chủ nhân tính với nhà nước gần 2.000 đô, mỗi tháng tôi chỉ trả 284 (trích từ tiền trợ cấp kể trên) , nhà nước sẽ trả phần sai biệt . Nếu ng ko được nhà nước trợ giá thì trả 1.050 mỗi tháng .
Một phòng như vầy , nếu thuê chỗ khác là 1.500 hay hơn nữa , nếu hai bed-room thì mắc hơn .
Tiền phone để bàn , internet , phone di động , điện , giặt giủ khoảng 170 đô + tiền nhà 284 đô = 450 đô . Mỗi tháng tôi còn lại khoảng 450 đô để đi chợ , mua sắm linh tinh , mua thuốc (có những loại CP ko trả) , v.v... Nhờ ăn ít (do răng "quá tốt" nên thường xuyên ăn cháo) lại thỉnh thoảng được láng giềng cho đồ ăn nên tiền chợ ko bao nhiêu nhưng tiền mua đồ điện tử , vi tính , tablet , v.v... lại nhiều . Hơn nữa , từ ngày qua Mỹ đã 24 năm nhưng chưa về VN nên hoàn toàn ko tốn tiền vé máy bay- như nhiều ng cứ 2-3 năm về VN 1 lần .
Nếu ai KHÔNG BIẾT những đóng góp của tôi cho láng giềng hay bạn bè thì nghĩ rằng tôi là ĂN BÁM nước Mỹ . Tôi rất HẢNH DIỆN là mình đã ĐÓNG GÓP * nhiều cho nước Mỹ NẾU SO VỚI những ng ở độ tuổi tôi , chỉ biết HƯỞNG THỤ CUỘC ĐỜI . Tôi hay nói , ngày nào ko có ai nhờ tôi thì ngày đó tôi hạnh phúc (sic) .

No comments:

Post a Comment