Saturday, February 3, 2018

Kami - Vì sao văn hóa của quan chức Cộng sản thấp kém?



"Hiền dữ phải đâu là tính sẵn/Phần nhiều do giáo dục mà nên" - Danh ngôn người Hẹ

Sự cố "bikini" trên chuyến bay đón đoàn tuyển thủ U.23 Việt Nam, khi hãng hàng không VietJet Airline sử dụng một nhóm người mẫu ăn mặc theo lối truyền thống thường thấy của tiếp viên ở các quán bar hay quán bia ôm. Đây được cho là những hành động vượt quá giới hạn đối với những tuyển thủ đâng dược coi là người hùng đã khiến cho dư luận xã hội phẫn nộ. Theo số đông người hâm mộ, hành động đó không chỉ là hành vi cho thấy sự vô văn hóa trong một sự đón tiếp trọng thị đối với đội tuyển đội bóng đá quốc gia U.23 Việt Nam - những người hùng của số đông những người Việt Nam khắp nơi trên thế giới.

Trước phản ứng dữ dội của mạng xã hội, rất nhanh lãnh đạo VietJet Airline nhanh chóng đưa ra bản thông báo xin lỗi việc về vụ việc này. Theo đó, thông cáo do Tổng giám đốc Vietjet - bà Nguyễn Thị Phương Thảo cho biết: "Đây là sự trình diễn ngẫu hứng của các diễn viên, tiết mục này không nằm trong chương trình của công ty mà tự phát từ ban tổ chức hậu cần chuyến đi.". Tuy nhiên, người mẫu Lại Thanh Hương đã nhanh chóng bác bỏ tuyên bố của bà Nguyễn Thị Phương Thảo khi cho rằng, cô này và những người mẫu khác đã tự ý rời vị trí, đến xin chữ ký và chụp hình cùng cầu thủ và tự đưa lên mạng xã hội. Hơn thế người mẫu Lại Thanh Hương còn cho biết, thậm chí họ được đại diện của VietJet yêu cầu có những hành động "thân thiết" với các tuyển thủ (bit.ly/2EnvZUL).

Nhưng nếu biết rằng, hãng Vietjet Air từ lâu đã có biệt danh là hãng "hàng không bikini" và trước đây hãng hàng không VietJet đã từng bị phạt 20 triệu đồng vì hành động tương tự. Thì sẽ thấy, các hành vi vô văn hóa của lãnh đạo VietJet là có hệ thống và sự chủ ý. Và nếu từ thế kỷ 19, người ta đã chỉ ra sức cám dỗ không thể cưỡng lại của lợi nhuận đối với các nhà tư bản, đó là: “Lợi nhuận mà thích đáng thì tư bản trở thành can đảm, lợi nhuận mà đảm bảo được 10% thì người ta có thể đụng được tư bản ở khắp nơi, đảm bảo được 20% thì nó hăng máu lên, đảm bảo được 50% thì nó táo bạo không biết sợ là gì, đảm bảo được 100% thì nó chà đạp lên tất cả mọi luật lệ của loài người, đảm bảo được 300% thì nó chẳng từ một tội ác nào mà không dám phạm, thậm chí bị treo cổ nó cũng không sợ”. Thì sẽ thấy đây là cách lãnh đạo VietJet sử dụng thủ thuật truyền thông để PR cho doanh nghiệp của mình.

Vì thế các phản ứng của dư luận xã hội gay gắt, thậm chí là quá mức đối với người mẫu Lại Thanh Hương và bạn bè của cô - những cô gái trong show diễn ngày hôm đó cũng là điều oan uổng. Vì họ cũng chỉ là những diễn viên diễn theo đúng yêu cầu của chủ để thu tiền theo thỏa thuận. Họ - những người mẫu đó đâu có lỗi. Để lôi kéo khách hàng VietJet đã sử dụng chiêu PR này, song có lẽ những khách hàng có lòng tự trọng hay có văn hóa khó có thể chấp nhận. Vì những cảnh tương tự như chuyện giường chiếu đó không thể công khai giữa thanh thiên, bạch nhật và chốn đông người và chắc chắn những người đi máy bay cũng không phải là những thành phần thấp kém trong xã hội.

Vậy vì sao VietJet luôn sử dụng chiêu "bikini" để quảng cáo trong các sự kiện quan trọng hàng đầu của họ?

Nếu chúng ta biết rằng, bà trùm của VietJet là bà Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch HĐQT Vietjet Air là con gái thứ 2 của cố Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và là chị gái của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh (bit.ly/2nkLLIJ). Còn Tổng giám đốc Vietjet - bà Nguyễn Thị Phương Thảo chỉ là tấm bình phong của gia đình này thì sẽ thấy nhiều lý do. Đó là tầm văn hóa của lãnh đạo VietJet

Trong một hệ thống chính trị mang đậm nét phong kiến, cha truyền con nối của hệ thống chính trị cộng sản, nơi mà đa phần các vị tiền bối cộng sản Việt Nam trước đây xuất thân từ giai cấp vô sản, công nhân, nông dân hay người lao động nghèo. Những người này đa phần là những người ít học, không được giáo dục đầy đủ, nên họ đã truyền tiếp sang thế hệ con cháu của họ cho đến ngày nay. Điều này cũng có thể lý giải vì sao những nhà lãnh đạo hiện nay ở Việt Nam có những sở thích kỳ dị, thiếu văn hóa đến như vậy. Hình ảnh chiếc áo dài, niềm tự hào của người phụ nữ Việt Nam đã bị biến tướng thành bộ áo tứ thân hở hang cả tám hướng, tại tiệc chiêu đãi cấp Nhà nước của chính quyền Việt Nam đối với Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Hà Nội tháng 5/2016 là một ví dụ.

Đó là, một lối tư duy văn hóa rẻ tiền, độc quyền của thành phần tiện dân trong xã hội, đã được các quan chức ở Việt Nam thừa hưởng, coi trọng và cổ vũ.

Tiệc Chiêu đãi cấp Nhà nước của chính quyền Việt Nam đối với Tổng thống Mỹ Barack Obama 
Trong mạch chuyện đón tiếp đoàn tuyển thủ U.23 Việt Nam trong ngày 28/12, đã xảy ra biết bao các sự cố quan chức nhà nước ăn theo sự kiện nên đã dẫn đến tình trạng những người hùng của đội tuyển bóng đá U.23 đang từ nhân vật chính của bữa tiệc, bị chuyển thành các vai phụ bất đắc dĩ để các quan chức nhà nước mặc sức show diễn ở những vị trí quan trọng nhất lẽ ra phải được dành riêng cho họ - những người hùng trong những ngày qua. Mà phần lớn là do tư duy đậm nét phong kiến của các quan phụ mẫu - cha mẹ của dân, họ luôn nghĩ rằng họ có quyền ban phát tất cả.

Đó cũng chính là lý do vì sao có những hình ảnh phản cảm như bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân xoa đầu một tuyển thủ U.23, một hành động không được phép của một chính khách trong một buổi lễ trọng thị mang tầm quốc gia như vậy. Có ý kiến bênh vực khi cho rằng, hành động xoa đầu một tuyển thủ U.23 của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân là việc biểu lộ tình cảm thân thương, gần gũi của một vị lãnh đạo nhà nước không đáng bị chỉ trích. Tuy nhiên, đúng như facebooker Nguyễn Chí Tuyến bình luận cho rằng, "Bà Kim Ngân ngồi lên cái ghế ‘tứ trụ’ có lẽ cũng được ai đó dạy nghi lễ giao tiếp nhưng với cái thói suy nghĩ dân chúng là phận thảo dân và ta là bậc cha mẹ thiên hạ nên cái tâm thức như thế nào thì sẽ khiến hành động như thế ấy.". phải là điều cần được nhìn nhận một các nghiêm túc.

Vấn đề nghi thức lễ tân là vấn đề quan trọng của mọi quốc gia, trong bộ máy nhà nước nào cũng có các cơ quan chuyên trách. Với các yếu nhân họ còn có các cố vấn đặc biệt chuyên trách về vấn đề này. Song việc thực hiện các nghi thức lễ tân chỉ thực sự có hiệu quả đúng nghĩa đối với các nguyên thủ nói riêng, hay những quan chức nhà nước nói chung là đòi hỏi họ phải có một nền tảng giáo dục đầy đủ, hoàn chỉnh cần phải có. Có như vậy sẽ không có tình trạng hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc "hồn nhiên" giơ 2 tay vẫy chào, giữa lúc các nguyên thủ quốc gia khác đang vòng tay nhau thể hiện sự thống nhất. Và hình ảnh bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân xoa đầu một tuyển thủ U.23 là điều không nên có.

Đây không chỉ là chuyện cái kim văn hóa quan chức Cộng sản nằm trong bọc lâu ngày mới lòi ra, mà nó là một lỗi của cả hệ thống về vấn đề nhận thức văn hóa một cách nghiêm túc của những người lãnh đạo đang lèo lái con thuyền Việt Nam.

Ngày 25/1/2018 báo Nhân Dân trong số ra n có bài mang đầu đề “Thế nước mạnh, Vận nước lên!”, ca ngợi kỳ tích của U23 Việt Nam, coi đó là một trong những thắng lợi tiêu biểu của đất nước dưới sự dẫn dắt của đảng CSVN và coi đó tựa như thành tích trong công cuộc chống tham nhũng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khởi xướng. Thế nhưng trong cái “Thế nước mạnh, Vận nước lên!” ấy chỉ qua một sự kiện đón chào đoàn tuyển thủ quốc gia U.23 đã bộc lộ những mặt trái về văn hóa và đạo đức của quan chức Việt Nam.

Xin mượn lời bình của nhà báo Bùi Tín "Thế nước mạnh, vận nước lên, thế à?" để kết thúc bài viết này.

Ngày 30 tháng 01 năm 2018

© Kami

(RFA Blog)

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước “dân chơi” thứ dữ


Ở các nước có nền tài khóa minh bạch thì ngân hàng phá sản trước, doanh nghiệp phá sản sau vì ngân hàng không tạo ra thặng dư. Việt Nam nằm ngoài quy luật ấy với cách điều hành của Ngân hàng Nhà nước?
 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Hà nội
Có người gọi ông Đoàn Ngọc Hải là “dân chơi Sài Gòn” khi nói dọn vỉa hè là đập thềm, cẩu xe lập biên bản ngay. Ổng “từ quan” đúng như tuyên bố nếu không làm được dứt điểm chuyện dọn dẹp vỉa hè Sài Gòn. “Từ quan” chưa đủ, ổng từ chối luôn cuộc họp từ quan.

Nhưng so với lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước thì ông Hải chỉ là “dân chơi” cấp quận. Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước mới là “dân chơi” thứ dữ. Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành quyết định cho vay lãi suất 0% với Ngân hàng “bị kiểm soát đặc biệt”.

Đại án Ngân hàng xây dựng cũng bắt đầu từ việc ngân hàng này bị “kiểm soát đặc biệt” trước đó. Và các ngân hàng dạng này đều có vấn đề về kinh doanh khi càng cho vay càng… lỗ. Và đều liên quan đến một nhóm lợi ích nào đó.

Ngân hàng thì không tạo thặng dư như doanh nghiệp mà được vay lãi suất 0%. Doanh nghiệp được vay 0% chỉ có doanh nghiệp khoa học công nghệ (KHCN) nhưng có vô số điều kiện rào cản theo thông tư 14/2016 của Bộ KHCN. Doanh nghiệp bình thường phải chịu lãi suất từ 6,8-9%/năm.

Điều hành Ngân hàng như thế vừa duy ý chí vừa phản khoa học và sai nguyên tắc tài khóa làm ảnh hưởng tới ngân sách Nhà nước. Ví dụ phần lãi suất ưu đãi ấy cho ngân hàng “bị kiểm soát đặc biệt” mà có thì Ngân sách (thuế dân) không phải gánh hậu quả từ việc điều hành dòng vốn của các cá nhân lãnh đạo Ngân hàng làm lợi cho nhóm lợi ích.

80-85% vốn BOT từ ngân hàng. Bất động sản cũng không kém. Và dân thì gánh lãi suất trên vé qua trạm BOT hay mua nhà của dự án bất động sản còn ngân hàng làm ăn thua lỗ lại được “bảo kê” về lãi suất như vậy hỏi công bằng ở đâu?

Dân thì được lợi ích nào đâu khi ngân hàng bị “kiểm soát đặc biệt” được hưởng lãi suất 0%!

Đất nước được lợi ích nào đâu khi doanh nghiệp, người dân vò đầu, bứt tai tìm vay lãi suất thấp bởi vô số chướng ngại về thủ tục!

Chỉ nhắc lại là ở các nước có nền tài khóa minh bạch thì ngân hàng phá sản trước, doanh nghiệp phá sản sau vì ngân hàng không tạo ra thặng dư. Việt Nam nằm ngoài quy luật ấy với cách điều hành của Ngân hàng Nhà nước?

Mỹ giám sát ngân hàng bằng cơ quan CAMELS, là viết tắt của các từ tiếng Anh gồm: C – Capital (Vốn); A – Asset Quality (Chất lượng tài sản có); M – Management (Quản lý); E – Earnings (Lợi nhuận); L – Liquidity (Thanh khoản); S – Sensitivity to market risk (Độ nhạy cảm với rủi ro thị trường, đặc biệt là rủi ro lãi suất). 6 cấu phần này là cơ sở để thanh tra viên kiểm tra từng phần một, sau đó tiến hành đánh giá (Ratings) với 5 mức độ từ 1 – 5.

Ngân hàng Nhà nước giám sát các ngân hàng Việt Nam cũng trên nguyên lý cơ sở này vậy mà vẫn xảy ra đại án và có lãnh đạo phụ trách thanh tra giai đoạn tiền đại án về hưu an toàn.

Tôi tự hỏi nếu Ủy ban Kiểm tra Trung ương hoặc Thanh tra Chính phủ áp dụng nguyên lý CAMELS thì điều gì sẽ xảy ra tại Ngân hàng Nhà nước?

Một giải Ig Nobel (ngược với giải Nobel) chăng? Vì từ khi cuộc chống tham nhũng diễn ra đến nay đã có không ít “dân chơi” giờ ngồi chăn kiến trong khám rồi!

Mai Quốc Ấn

(FB Mai Quốc Ấn)
Tranh L'origine du monde của Gustave Courtbert . 
Bức họa nổi tiếng ‘‘Cội nguồn nhân gian’’ của danh họa Pháp Gustave Courbert một lần nữa lại gây sóng gió. Lần này là với Facebook. Lần đầu tiên tập đoàn tin học Mỹ bị kiện ra tòa án Pháp. Việc Facebook đóng cửa tài khoản của một giáo viên Pháp đưa bức tranh này lên mạng hồi 2011, là nguồn cơn vụ kiện.

Ông Stéphane Cottineau, luật sư của nguyên đơn đòi Facebook phải bồi thường 20.000 euro tiền bổi thường, giải thích : « Chúng tôi đòi hỏi cụ thể là tài khoản của khách hàng của chúng tôi phải được mở trở lại. Việc này là quan trọng, bởi vì ông ấy đã bị kiểm duyệt, bị loại trừ, và điều này khiến ông ấy rất khổ sở. (…) Ông ấy là một giáo viên, ông ấy yêu thích nghệ thuật, muốn dùng Facebook để chuyển tải niềm đam mê nghệ thuật của ông ấy. Vậy mà, giờ đây ông ấy lại bị gạt sang bên lề, phần nào bị coi như một kẻ làm ảnh khiêu dâm, như là một kẻ bỏ đi, không đáng tin, một kẻ có những sở thích bệnh hoạn. Mà điều này hoàn toàn không phải như vậy.
Khi làm điều này, Facebook đã tấn công vào một nguyên tắc cơ bản với chúng ta, đó là tự do biểu đạt. Mới đây thôi, và điều này thật sự là kỳ quặc, tôi được biết có những người đã bị kiểm duyệt, chỉ vì đưa lên mạng bức tranh ‘‘Tự Do dẫn đường cho nhân dân’’ của Delacroix ».
Mời nghe Tạp chí03/02/2018Nghe
Bảo vệ triệt để quyền tự do của các cá nhân, nhưng đồng thời làm sao để các hành động ngôn luận tự do không xâm phạm đến người khác luôn là một thách thức kép của nền dân chủ.
Các luật sư của Facebook bác bỏ hoàn toàn động cơ kiểm duyệt, và cho rằng không có bất cứ liên hệ nào giữa việc tài khoản nói trên bị đóng và bức họa của Courbet. Tuy nhiên, tập đoàn tin học Mỹ hết sức tránh đi vào tranh luận về « chính sách điều hòa » thông tin của hãng trên mạng xã hội này.
Chính sách kiểm duyệt của Facebook lâu nay bị khá nhiều chỉ trích, đặc biệt về lĩnh vực tranh ảnh khỏa thân. Trong quy tắc sử dụng mới công bố, Facebook cho biết sẽ dành cho mình quyền xóa bỏ các thông điệp cũng như tranh ảnh kích động bạo lực. Về vấn đề khỏa thân, quy tắc là rất rõ ràng : Không được hở vú, hở các bộ phận sinh dục, và mô tả các hành động tình dục. Trừ trong nghệ thuật.
Ông Zuckerberg cho biết đã tuyển thêm 3.000 điều tiết viên, bên cạnh 4.000 người hiện nay. Các luật sư bên nguyên khuyến nghị các điều tiết viên Facebook nên theo học môn lịch sử nghệ thuật, để phân biệt được nghệ thuật với khiêu dâm khác nhau thế nào.
Ngày 15/03 tới tòa sẽ ra phán quyết về vụ này.
Trung Quốc : Phóng viên tố cáo bị cản trở, chính quyền hỏi : « Ai đồng ý…, giơ tay ! »
Các luật sư chống kiểm duyệt chắc có nhiều việc để làm tại Trung Quốc, nếu như chính bản thân họ không bị nhà cầm quyền ngăn cấm. Tuy nhiên, để ngăn chặn tự do ngôn luận tại Trung Quốc, chính quyền Bắc Kinh còn có nhiều biện pháp khác ngoài kiểm duyệt.
Hôm thứ Ba 30/01 vừa qua, theo AFP, Câu lạc bộ phóng viên nước ngoài tại Trung Quốc (FCCC) công bố một điều tra cho thấy điều kiện làm việc trong năm 2017 tại Trung Quốc tồi tệ hơn trước. 72% trong số khoảng 100 phóng viên được phỏng vấn, cho biết ít nhất một lần bị ngăn cản trong công việc bởi công an, viên chức chính quyền hoặc các cá nhân không rõ danh tính. Thậm chí có đến 8% trong số họ bị hành hung.
Theo điều tra này, một thủ đoạn phổ biến là chính quyền đe dọa các phóng viên không gia hạn visa, để buộc họ phải công bố các bài vở có lợi hơn cho Trung Quốc.
Ngay sau khi điều tra được công bố, trong buổi họp báo thường lệ hôm thứ Ba, phát ngôn viên Trung Quốc Hoa Xuân Oánh (Hua Chunying) yêu cầu các nhà báo có mặt : « Trong số các vị, ai đồng ý hoàn toàn (cũng hàm nghĩa : nếu đồng ý một phần, không được mời trả lời – người viết) … với bản báo cáo của Câu lạc bộ các phóng viên nước ngoài ? Xin mời giơ tay và cho ý kiến ! ».
Không ai đáp lời. Người phát ngôn Trung Quốc lập tức nói thay : « Như vậy bản báo cáo không đại diện cho quan điểm của hơn 600 nhà báo ngoại quốc tại Trung Quốc ! ».
Về thái độ của đại diện bộ Ngoại Giao Trung Quốc, một số người lên án thái độ trơ trẽn, một số khác thì ghi nhận : biến cuộc họp báo chí quốc tế thành một buổi lấy ý kiến trong nội bộ đảng, chính quyền, phát ngôn viên Trung Quốc quả là bậc thầy về nghệ thuật biến có thành không.