Thursday, June 7, 2018

Hòa thượng Thích Thông Lai
https://www.youtube.com/watch?v=HlWcX8RhzvY
https://www.youtube.com/watch?v=1MSItw-S-VY
Báo chí đưa tin trong cuộc họp báo ngày 23/7 tại trụ sở Quốc hội, bà CT Nguyễn thị Kim Ngân đã cao giọng dạy đời rằng "Về nề nếp dân chủ, trong một gia đình, bố mẹ không tôn trọng con cái thì rồi con cái cũng không tôn trọng người khác. Một đất nước thiếu dân chủ thì lòng dân không yên". . . Có lẽ Bà Ngân quên rằng trong số 93 triệu dân VN, có hơn 30 triệu người nhiều tuổi hơn cái tuổi 62 của bà.
Báo chí đưa tin trong cuộc họp báo ngày 23/7 tại trụ sở Quốc hội, bà CT Nguyễn thị Kim Ngân đã cao giọng dạy đời rằng "Về nề nếp dân chủ, trong một gia đình, bố mẹ không tôn trọng con cái thì rồi con cái cũng không tôn trọng người khác. Một đất nước thiếu dân chủ thì lòng dân không yên". . . Có lẽ Bà Ngân quên rằng trong số 93 triệu dân VN, có hơn 30 triệu người nhiều tuổi hơn cái tuổi 62 của bà.
Bác sĩ Phạm văn Đề của VNCH đã giúp đỡ VC bằng cách mua thuốc trụ sinh, v.v... và cùng Nguyễn Thị Kim Ngân, lúc đó 16 t, chuyển thuốc vào mật khu.

Nguyễn thị Kim Ngan và hai con gái của BS Phạm văn Đề
. . .

"3. Thực hiện di nguyện của mẹ: Tìm ân nhân bên kia chiến tuyến
Cho đến nay, ê-kíp thực hiện chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” của nhà báo Thu Uyên vẫn không một ai có thể ngờ rằng câu chuyện gia đình Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân từng nhờ chương trình để tìm ân nhân theo di nguyện của mẹ bà về bác sĩ quân đội Sài Gòn tên Phạm Văn Đề đã thất lạc tin tức sau ngày giải phóng đến nay. Năm 2006, bà Nguyễn Thị Sang (thường gọi má Sáu Sanh) là mẹ ruột của bà Kim Ngân qua đời có để lại lời trăn trối : “Các con cố gắng đi tìm ông Đề xem ông ở đâu ? cuộc sống ra sao để trả ơn thay má”. Chuyện là vào thời chiến tranh, má Sáu Sanh là cơ sở cách mạng được bác sĩ Phạm Văn Đề, thuộc bệnh viện dã chiến Định Tường của quân đội Việt Nam Cộng hòa giúp đỡ, để mua các loại thuốc kháng sinh, sốt rét, bông băng y tế, thuốc đỏ sát trùng để má Sáu bí mật chuyển ra căn cứ cho cách mạng phục vụ thương binh. Nhất là từ sau chiến dịch Tổng tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân 1968 trên các chiến trường Nam bộ đánh nhau rất ác liệt. Mỗi tuần sau khi thu gom các loại thuốc men cần có, bác sĩ Đề lấy xe Vespa hoặc xe Honda chở Kim Ngân lúc ấy 16 tuổi và cô em Kim Hữu khoảng 13 tuổi, ôm túi thuốc được ngụy trang cẩn thận bằng hũ mắm đi qua các bót canh phòng, lục soát rất gắt gao của địch đặt tại Cầu Quay để xuống bến phà Mỹ Tho sang Bến Tre giao cho má Sáu Sanh. Từ đây, má Sáu nhờ cơ sở đường dây liên lạc đưa ra căn cứ khu phục vụ cách mạng chưa một lần bị địch phát hiện cho đến ngày giải phóng. Hồi năm 1970, má Sáu bị địch bắt do bọn chiêu hồi khai báo, chỉ điểm, chúng tra tấn, thẩm vấn đủ mọi cực hình nhưng không khai thác được gì nên thả má ra sau 6 tháng giam giữ. Lúc này cũng có tin bác sĩ Đề cũng bị địch chỉ điểm bắt bỏ tù một thời gian , (sau đó) nghỉ làm việc quân y đưa cả gia đình sang Bến Tre sống bằng nghề chạy xe ôm.
Nhiều năm sau ngày hòa bình thống nhất, gia đình má Sáu Sanh đã tìm dò, hỏi thăm khắp nơi về bác sĩ Đề nhưng vẫn bặt âm vô tín. Nhiều người cho rằng, có thể gia đình bác sĩ đã vượt biên ra nước ngoài. Nhưng linh cảm của má Sáu Sanh thì dường như họ vẫn còn sống đâu đây thôi. Vào tháng 10/2008, chị Nguyễn Thị Kim Hữu sinh sống tại phường 4, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang là người liên hệ chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” để đăng ký tìm ân nhân bác sĩ Phạm Văn Đề theo di huấn của mẹ. Mẫu thông tin ngày đó, được bà Kim Ngân cho biết nội dung: bác sĩ Đề là đại úy, quân y Sài Gòn. Người miền Bắc di cư vào Nam, nói tiếng Bắc, theo đạo Công giáo. Khoảng năm 1969-1970, bác sĩ Đề làm việc tại quân y Định Tường cũ, trung tâm Mỹ Tho ngày nay, gia đình ông sống trong khu trại gia binh. Bác sĩ Đề có người con trai tên Huấn và Lạng sinh khoảng 1953-1954 học Trường Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Mỹ Tho.
Bằng chừng ấy thông tin, nhiều anh chị em biên tập viên, phóng viên chương trình đã tìm về các tỉnh Long An, Tiền Giang và TP Cần Thơ để tìm bác sĩ Đề. Có lần phóng viên đã tìm gặp một bác sĩ tên Đề có đặc điểm giống như mô tả, cũng từng làm việc tại bệnh viện quân y dã chiến Định Tường 3 nhưng thất vọng vì ông là bác sĩ Lâm Thanh Đề. Trải qua 20 địa chỉ tìm kiếm khác nhau tại các tỉnh thành, vào tháng 11/2008 cuối cùng gia đình Bộ trưởng Kim Ngân đã tìm được gia đình của ân nhân theo lời di huấn của mẹ trước lúc lâm chung. Rời Bến Tre, gia đình bác sĩ Phạm Văn Đề đổi tiên thành Đệ chuyển đến xã Bình Minh (Hố Nai 4)- Thống Nhất- Đồng Nai nơi có đông đúc đồng bào giáo dân để sinh sống và duy trì nghề trị bệnh cho dân nghèo tại Hội Chữ thập đỏ của xã cho đến khi qua đời. Phát biểu trong ngày hội ngộ với ân nhân trong chương trình “như chưa hề có cuộc chia ly” lúc đó Bộ trưởng Kim Ngân rất xúc động cho biết: “Đất nước chịu nhiều đau thương qua chiến tranh, hầu như gia đình nào cũng có chia ly. Bất cứ cuộc chia ly nào cũng đều mất mát, không thể nào quên…”.
Nguyễn Trần Châu
http://nguyentandung.org/chuyen-ve-nu-kiet-xu-dua-nguyen-thi-kim-ngan.html
THẢM SÁT MAN RỢ Ở XUÂN LỘC:
BAO GIỜ CÔNG KHAI XIN LỖI NẠN NHÂN, TRỪNG PHẠT KẺ GÂY TỘI ÁC?
Ngày 27-9-2015, hơn 40 năm sau vụ thảm sát đẫm máu sáng 21-4-1975 (9 ngày trước khi Sài Gòn thất thủ) tại ấp Phú Mỹ, xã Tân Lập, huyện Xuân Lộc (nay là ấp Phú Mỹ, xã Xuân Lập, thị xã Long Khánh), làm hơn hai trăm thường dân thiệt mạng oan khốc, nhà thơ cựu tù nhân lương tâm Trần Đức Thạch (Diễn Châu, Nghệ An; cựu phân đội trưởng trinh sát Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 266, Sư đoàn 341 QĐNDVN) mới có cơ hội thăm lại người xưa, cảnh cũ, thắp nén nhang tạ tội cùng đồng bào.

Rưng rưng lệ, nghẹn ngào, cựu chiến binh Trần Đức Thạch Thạch cùng nhân chứng sống là ông Đàn, hiện là Ấp trưởng Phú Mỹ (kiêm Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong xã Xuân Lập, 34 tuổi đảng) hồi tưởng vụ thảm sát kinh hoàng. Vụ việc kinh hoàng hiện về như mới xảy ra hôm qua. Ngày ấy, ông Đàn 18 tuổi, cũng suýt thiệt mạng oan uổng.
Vụ thảm sát xảy ra trong bối cảnh Sư đoàn bộ binh số 18 QLVNCH vừa rút khỏi Phú Mỹ, đơn vị ông Thạch tràn vô ấp làm nhiệm vụ chốt chặn đối phương. Trước đó, trong một cuộc giao tranh khốc liệt tại Xuân Lộc, Trung đoàn 266 có hơn hai trăm rưỡi bộ đội tử trận. Cấp trên tuyên truyền: dân chúng vùng Xuân Lộc, Long Khánh, Hố Nai, Biên Hòa... đa số là công giáo di cư, chống cộng khét tiếng (thực tế tuyệt đại bộ phận dân Phú Mỹ theo đạo Phật)... Trên đường vô ấp, một bộ đội bị tàn quân phía VNCH (địa phương quân) bắn chết. Lập tức, bộ đội lùa dân chúng già trẻ, trai gái trong các nhà dân hai bên đường ra mặt đường, điên cuồng xả súng.
Từ bìa rừng cao su, nghe tiếng súng nổ, nhanh chóng tiếp cận hiện trường, trinh sát Thạch phát hiện vô số thường dân bị giết hại, máu chảy như suối ven đường, người bị thương, người còn sống rên la thảm thiết... lập tức yêu cầu đồng đội dừng bắn và chỉ huy dân ấp chở người bị thương ra Bệnh viện Suối Tre cấp cứu; di tản phụ nữ và trẻ em vô rừng để tránh bị sốc do hiện trường rùng rợn khủng khiếp; đàn ông 18-45 tuổi trong ấp tập trung đào hố chôn các tử thi ngay chiều cùng ngày (đào hố và chuyển tử thi ra hố trong chiều 21-4, trưa 22-4 lấp hố), dọn dẹp hiện trường. Không có máy đào máy xúc, phải dùng máy xới và người dùng xẻng đào chiếc hố sâu cỡ 0,7m để chôn lấp tập thể các nạn nhân. Trừ hơn một chục tử thi được người nhà sống sót nhận diện và mai táng riêng biệt ở chỗ khác, còn lại đều lấp trong hố này.
Ông Đàn nghẹn ngào kể, dân ấp có khoảng hơn một trăm rưỡi người thiệt mạng, còn lại là đồng bào chạy giặc từ thị xã Long Khánh, Sài Gòn... Có gia đình bị giết gần hết, chỉ may mắn sống sót duy nhất bé gái 3 tháng tuổi (hiện sống ở Sài Gòn). Có 3 gia đình 6-7 người/hộ, bị giết 4-5 người/hộ. Có gia đình đang núp trong hầm tránh đạn lạc tên bay, bộ đội kêu ra, chưa kịp ra thì bị quăng lựu đạn vô hầm. Sư cô già trụ trì ngôi chùa trước nhà ông Đàn chỉ vì xưng hô, gọi bộ đội là "ngài", bị bắn xuyên từ ngực trái ra ngực phải. Một người đàn ông trên 50 tuổi, đang quỳ lạy van xin, vẫn bị kê AK bắn giữa trán. Một bé gái sát bên nhà ông Đàn, chừng hơn một chục tuổi, hoảng hốt kêu la thất thanh, bị bắn vỡ hàm (hiện ở Phú Mỹ). Anh du kích tên Nghê (hiện ở rẫy cách nhà ông Đàn 3km), đưa bộ đội về "giải phóng" quê hương, rụng rời khi biết cha đẻ cũng vừa bị sát hại. Có bà mẹ đang cho con bú, bị bắn chết, bé rơi từ ngực mẹ...
Trong cuộc hàn huyên cùng ông Đàn sáng 27-9-2015, ông Thạch nhờ ông Đàn điện mời ông Nghê đến nhà ông Đàn hội ngộ sau hơn 40 năm (sau vụ thảm sát, ông Nghê có cùng ông Thạch tổ chức khắc phục hậu quả và đưa ông Thạch về nhà nấu cơm ăn. Nhưng họ không còn tâm trí đâu để ăn), nhưng ông Nghê nói mắc đi đám cưới, cũng không đề nghị ông Thạch ở lại chờ hàn huyên.
Ông Đàn cho biết thêm, khi ông chạy đến ngã tư trong ấp, nơi xác người chất thành từng đống, cha Nghê chưa tắt thở. Liền đó, xã đội lệnh Nghê nộp lại súng, vì sợ Nghê trả thù.
Trong hồi ký "Hố chôn người ám ảnh" (viết 2008), cũng như trong cuộc hàn huyên với ông Đàn, ông Thạch đều bộc bạch: lúc ấy, ngoài mục đích chôn lấp để tránh sốc tâm lý và ô nhiễm, còn có ý phi tang nhanh để bảo vệ danh dự "Bộ đội cụ Hồ".
Hơn 40 năm đã qua kể từ buổi sáng kinh hoàng đẫm máu ấy, dân ấp chưa nhận được một lời xin lỗi, bồi thường từ phía quân đội cũng như nhà nước. Họ cũng chẳng biết (và chẳng dám) kêu oan ở đâu. Đặt vấn đề hỏi chuyện tổn thất của gia đình, họ sợ hãi lảng tránh...
Thảm sát tàn ác là điều khó tránh trong chiến tranh ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, tội ác quân đội Đức, Nhật, Liên Xô trong Thế chiến 2 đều đã được nguyên thủ các nước nọ lên tiếng thừa nhận và nói lời xin lỗi nạn nhân cùng hậu duệ họ. Một trong những kẻ trực tiếp chỉ huy vụ thảm sát thường dân ở Mỹ Lai (Sơn Mỹ, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) đã bị tòa án Mỹ kết án.
Hơn 40 năm qua, vụ thảm sát đẫm máu man rợ ở Phú Mỹ vẫn trong bóng tối. Bao giờ hơn 200 oan hồn thường dân vô tội mới siêu thoát?
Ảnh:
- Cựu chiến binh Trần Đức Thạch
- Từ trái sang: nhà báo CCB Võ Văn Tạo; nhà thơ CCB -cựu TNLT Trần Đức Thạch; Ấp trưởng Đàn
- Bia (trùng tu 2013) tại hố chôn ở Phú Mỹ