Tôi mãn khóa 4/69 vào năm 1970 lúc đó mới 21 tuổi, khi chọn đơn vị tôi đã chọn Sư Đoàn 18 Bộ binh ở miền đất đỏ Long Khánh, về trình diện BTL Sư đoàn Phòng 1 Tổng Quản Trị,
(Bài viết của cựu Trung Uý Vũ ngọc Hải, Đại Đội Trưởng/Đại Đội 18 Trinh Sát)
Tôi mãn khóa 4/69 vào năm 1970 lúc đó mới 21 tuổi, khi chọn đơn vị tôi đã chọn Sư Đoàn 18 Bộ binh ở miền đất đỏ Long Khánh, về trình diện BTL Sư đoàn Phòng 1 Tổng Quản Trị, lúc giờ là Thiếu tướng Lâm quang Thơ làm Tư lệnh, tôi được về Đại đội 18 Trinh Sát (nghe tiếng Trinh Sát ớn quá nếu đọc hai chữ ngược lại chắc ''em'' tôi mà biết được chắc nàng bỏ tôi lắm, tôi quen nàng khi bắt đầu nhập ngũ), thôi thì đến đâu hay đến đó, mọi việc phó mặc cho số mệnh. Nhận sự vụ lệnh về trình diện Đại Uý Ngọc Đại đội trưởng, thủ tục giấy tờ xong tôi được phép đặc biệt 2 tuần lễ về thăm nhà và sau đó lên nhận nhiệm vụ mới (cùng về Đại đội 18 Trinh sát có Chuẩn uý Nguyễn văn Tấn anh ta cùng khóa 4/69 ở Thủ Đức cùng Đại đội 14 nhưng tôi ở trung đội 144, anh Tấn ở Trung đội 141) hết phép tôi lên đúng ngày nên nhận được lệnh dẫn trung đội trinh sát đi học Viễn thám tại Trung tâm huấn luyện Vạn Kiếp (Bà Rịa-Phước Tuy) do quân đội Úc Đại Lợi huấn luyện (quân đội Úc nổi tiếng về nhửng cuộc hành quân ở Phước Tuy, cộng quân rất kiêng nể họ), sau khi nhận lãnh quân trang cá nhân, trang bị cũng như một binh sĩ xong, chúng tôi được đưa tới quân trường Vạn Kiếp. Trung đội trinh sát mà tôi dẫn đi học gồm đủ mọi thành phần: lính già có, trung sĩ già có và những binh nhì độc thân, ba gai lỳ lợm, xâm mình, đi đâu cũng có bidông rượu đế, chỉ có tôi là ''Chuẩn Uý Sữa''. Ở Trung tâm huấn luyện Vạn Kiếp chúng tôi được huấn luyện về những kỹ thuật tác chiến của một toán viễn thám. Chúng tôi được học cách biến tiếng ho thành tiếng thú rừng để giữ im lặng, bảo toàn đơn vị trong suốt cuộc hành quân, khi nghỉ ban đêm thì kiếm những bụi rậm thay phiên nhau canh gác nghỉ qua đêm. Nếu có đụng độ thanh toán mục tiêu xong di chuyễn ngay, không có lục soát, đuợc thực tập về trực thăng di chuyển thang dây, tải thương ngay tại sân vận động Bà Rịa. Cuối khóa chúng tôi có phần học thực hành bằng cuộc hành quân tại vùng tỉnh Phước Tuy (Úc họ đi theo chỉ giám sát và chấm điểm), sĩ quan trưởng toán hoặc hạ sĩ quan làm trưởng toán thay phiên nhau để đi thực tập. Những ngày nghỉ học cuối tuần, lính tráng ra Bà Rịa chơi ăn uống nhậu nhẹt, tôi phải một vài lần ra đồn quân trấn ở Phước Tuy bảo lãnh họ ra, vì nhửng lính tráng này ba gai, đánh đấm nhau... Sau 2 tháng huấn luyện xong, chúng tôi về đại đội và từ đó tôi chính thức nhận trung đội trưởng trung đội viễn thám (tôi nhớ bằng viễn thám là hình 2 cái ống nhòm tôi được lãnh 1000 đồng tiền bằng và thêm tiền trung đội trưởng 600 đồng nữa).
Viễn Thám nhận lệnh hành quân trực tiếp từ Phòng 2 Sư đoàn lúc đó là Thiếu tá Thịnh trưởng phòng, tôi chia trung đội Viễn thám làm 2 toán tôi một toán, Trung sĩ nhất Thính 1 toán, sau này có thêm Chuẩn uý Ngà (khoá 5/69) coi một toán (sau lên Thiếu uý Ngà về chiến đoàn 43 làm đại đội trưỏng, và đã hy sinh trong trận Gia rai Long Khánh). Mỗi toán Viễn thám tối thiễu là 5 người. Khi có những kế hoạch do phòng 2 nhận được viễn thám nhận phải đi nhẩy (bằng trực thăng) để báo cáo tình hình cụ thể về Bộ chi huy hành quân (phòng 3) có kế hoạch điều động hành quân. Tôi vừa là một sĩ quan trưởng toán viễn thám vừa là một sĩ quan đề lô pháo binh, tôi nhớ có một lần trong cuộc hành quân trung đội viễn thám đi cùng với đại đội trinh sát, đại đội trinh sát nhận được lệnh rút về phải để lại toán viễn thám tiếp tục cuộc hành quân, toán viễn thám 5 người (2 người bị đau phải về cùng với đại đội), chỉ còn 3 người: một anh trung sĩ, một mang máy và tôi, tiếp tục di chuyển. Chúng tôi phát hiện dấu vết có căn cứ của địch, và sau khi phát hiện chính xác có Việt cộng canh gác tôi đã gọi về Bộ chỉ huy Hành quân xin pháo binh bắn vào mục tiêu, được sự chấp thuận tôi đã điều chỉnh tác xạ pháo binh sư đoàn bắn vào mục tiêu, và khi chấm dứt tác xạ, chúng tôi quan sát mục tiêu đã bị phá huỷ, chúng tôi không có nhiệm vụ lục soát mục tiêu, nhưng những trái đạn pháo binh đã làm cho cộng quân đã phải khiếp sợ, những toán Viễn Thám như những đài quan sát của Sư Đoàn 18 bộ binh, như những bóng ma trơi làm cộng quân phải khiếp vía... Có lẽ vào năm 1971 Đại đội Trinh sát 18 được lệnh phải giải tỏa quận Đất đỏ (Bà Riạ-Phước Tuy) lúc đó Thiếu Uý Đoàn Thước (nguời miền Thừa thiên Huế nhà ở Thủ Đức ông ta từ hàng hạ sĩ quan lên đã giữ chức Đại đội phó Đại đội 18 trinh sát) được thay thế Đại Uý Ngọc trong chức vụ Đại đội trưởng rất gan lỳ và đánh giặc rất giỏi, kế hoạch hành quân là phải giải toả quận Đất đỏ tránh xử dụng Pháo binh vì nhà cửa của dân gần sát quận. Trung đội 1 và 2 đi cánh trái, giữa là Bộ chỉ huy đại đội và vũ khí nặng, bên cánh phải là trung đội 3 và trung đội Viễn Thám. Thiếu uý Thước điều động các trung đội cho từng toán nhỏ lên chiếm mục tiêu địa thế từ quốc lộ vào Đại đội phải đi qua những bãi trống chỉ có những bụi tre và những bụi cây, chúng tôi đã lần lượt thanh toán từng chốt nhỏ, Thiếu Uý Thước rất gan dạ, ông ta bận đồ dù (trước ở Nhẩy dù chuyển qua Trinh Sát ) đầu đội nón sắt tay cầm bản đồ và liên tục cầm máy AN/PRC25 để điều động, sau không nghe được Thiếu uý Thưóc nữa tôi biết có điều chẳng lành, anh hạ sĩ truyền tin báo tin thẩm quyền đã bị bắn xẻ từ lùm cây xa, cố Trung Uý Đoàn Thước đã hy sinh. Một tấm gương anh hùng của một người Đại đội trưởng gan dạ liều lĩnh mà tôi đã học được nơi anh, lần đầu tiên chứng kiến cái chết của một vị sĩ quan khi tôi mới ra trường. Tôi phải học hỏi kinh nghiệm chiến trưòng từ nơi các sĩ quan già dặn, những người đã mang nghiệp lính gần hết cuộc đời, từ nơi các hàng hạ sĩ quan lão luyện, những binh sĩ gan dạ và nhất là phải đem những lý thuyết từ trường Bộ binh Thủ Đức về lãnh đạo chỉ huy và cách cư xử hoà đồng với những người lính coi nhe mạng sống mình để làm sao cho họ nể phục mình.
Vào năm 1972 Trung đội viễn thám của chúng tôi cùng với viễn thám của các đại đội 43, 48 và 52 trinh sát tăng phái cho Quân đoàn III, cùng với Bộ tư lệnh hành quân Sư đoàn đóng ở Trảng Lớn (Tây Ninh), Phòng 2 Sư đoàn điều động những toán viễn thám để thay phiên nhau nhẩy vào những vùng ranh giới với Kampuchia, từ Thiện Ngôn đến Mimốt, Núi bà Đen. Một lần toán Viễn thám của chuẩn uý Xuân (43 Trinh sát) nhảy vào khu vực Thiện Ngôn khi xuống tới bãi đáp thì bị phát hiện và bị bao vây Chuẩn uý Xuân đã phải cho xử dụng lựu đạn cay và, dùng mặt nạ để tẩu thoát, bị chết và bị thương Viễn Thám 43 chỉ một hai người, ngày hôm sau trực thăng đã chở được quân số còn lại về Bộ Chỉ Huy Hành Quân ở Tây Ninh.
Sau đó Sư Đoàn 18 Bộ Binh được điều động đến An Lộc để thay thế cho Sư Đoàn 5 và Biệt kích Dù đã tử thủ, có lẽ lúc đó Đại Tá Lê Minh Đảo mới về nhận nhiệm vụ Tư lệnh. Đại đội 18 Trinh sát lúc nầy do Trung Uý Nguyễn Trung Chánh làm đại đội trưởng và có nhiệm vụ nằm vòng đai cho bộ tư lệnh sư đoàn, viễn thám nhận nhiệm vụ cùng với một số binh lính Thượng hành quân bung ra từng toán nhỏ để báo cáo tình hình về bộ chỉ huy hành quân, thời gian ở An Lộc chúng tôi vẫn còn thấy những chiến xa của cộng quân đã bị thiêu rụi nằm la liệt trong thị xã bởi các chiến sĩ Sư Đoàn 5 và Biệt kích Dù. Các chiến binh Bắc Việt nằm trên xe được xích chân vào để cùng chết theo xe, đúng sự mô tả của các báo chí Việt Nam Cộng Hòa lúc bấy giờ. Mặt trận An Lộc thời điểm nầy vẫn còn bị cộng quân pháo kích liên miên nhất là phi trường Quản Lợi vẫn thường đụng độ với Chiến đoàn 52 của Sư Đoàn 18. Sau trận này Tư lệnh của chúng ta lên Chuẩn Tướng, và đã bàn giao lại cho Biệt Động Quân. Sư đoàn được chuyển về căn cứ Long Bình. Đại Uý Linh từ biệt kích về nắm đại đội trưởng, tôi đuợc đề cử chức vụ đại đội phó, sau một vài tháng Đại Uý Linh chuyển đi đơn vị khác, tôi được đề nghị giử chức vụ Đại đội trưởng, Trung Uý Tấn cùng khóa tôi làm đại đội phó, Thiếu uý Đa (khóa 25 Đà Lạt. Sau này Trung Uý Đa lên Đại độI trưởng) là trung đội trưởng trung đội 2, Thiếu Uý Hiển (khóa 25 Đà Lạt) trung đội 1, Thiếu Uý Xung trung đội Viẽn thám. Với tuổi đời còn nhỏ, kinh nghiệm chiến trường chưa có là bao, tôi giữ chức vụ Đại đội trưởng thật nặng nề, vì là một đại đội biệt lập, lính tráng phần lớn là những tay anh chị gan lỳ và ba gai. Tôi phải làm sao để hoàn thành nhiệm vụ mà thượng cấp đã giao phó và dùng tài lãnh đạo chỉ huy để làm sao cho binh sĩ dưới quyền nể phục mình. Trong thời điểm nầy Đại đội chúng tôi được tăng phái cho Chiến đoàn 52 của Trung Tá Ngô kỳ Dũng cùng với Chi đội thiết giáp (hành quân tùng thiết) nằm án ngữ dọc quốc lộ từ ngã ba Bình Dương đi Phú Giáo những xã ấp nằm ven quốc lộ, ban ngày là quốc gia ban đêm là cộng sản, chúng chỉ để đàn bà con gái ban ngày làm rẫy, làm ruộng hoặc là trẻ em ở nhà, nhưng ban đêm là lúc thuận tiện để chúng bò về xã ấp quấy phá. Một lần tôi nhớ cùng với Chi đội thiết giáp của Sư đoàn 18 nằm từ cua Paris đến Phú Giáo. Tôi ra lệnh cho trung đội 1 đi lục soát về phía bắc của quốc lộ toán khinh binh đi đầu đã dẫm phải mìn và bị thiệt mạng một binh sĩ, điều thiệt hại nầy đã làm cho tôi ray rứt khi lần đầu tiên nắm đại đội trưởng một đơn vị biệt lập ngang hàng với tiểu đoàn. Sau những lần hành quân đó chúng tôi lại được về Long Bình nghỉ và ứng chiến chờ lệnh.
Đại đội 18 Trinh sát ngoài việc đánh giặc còn làm những công tác tâm lý chiến kết hợp tiền tuyến với hậu phương, đã kết nghĩa cùng trường Tiểu học Đoàn thị Điểm ở Trương Minh Giảng (Sàigòn) giúp cho trường có một tủ thuốc học đường. Hàng năm vào những ngày lễ Tết các em học sinh các trường trung học Long Khánh đã đến thăm viếng thư từ tặng quà cho Đại đội. Vào năm 73 tôi được lệnh thuyên chuyển về chiến đoàn 48 của Trung Tá Thành, Đại Uý Hà Văn Cho về nắm chức vụ đại đội trưởng 18 Trinh Sát thay tôi, Trung Uý Phạm Hữu Đa làm đại đội phó, tôi về 48 giữ chức vụ Đại đội trưởng đại đội 4 tiểu đoàn 1/48 (Sấm Sét), Thiếu tá Linh (khóa 4 TĐ) tiêủ đoàn trưởng sau thì Thiếu tá Lập (là tiểu đoàn phó tiểu đoàn 3/52) lên tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1/48, ông ta đã bị cụt một tay phải và hai tai cũng bị hư trong trận Giaray, Long Khánh (hiện ông ta đang sống cùng thành phố Missouri với tôi).
Về 48 tiểu đoàn chịu trách nhiệm hành quân ở vùng Tân Uyên (Biên Hòa), một lần đại đội 4/1/48 của tôi nằm tuyến phòng thủ về phía bắc của Tân Uyên cũng gần tới cua Balê (đường đi Phú Giáo) tôi cho lính gài mìn Claymore và chiếu sáng tự động tảng sáng toán kinh tài của cộng sản đã bị vướng mìn.
Thiếu Uý Luận là đại đội phó của tôi (cũng đi từ hàng hạ sĩ quan lên), rất gan dạ và lỳ lợm sau khi súng cối của tiểu đoàn hết tác xạ, Thiếu uý Luận cùng với một toán lên để dọn dẹp chiến trường, nhưng ngờ đâu cộng quân một tên còn sống đã bắn ngay đầu của Thiếu Uý Luận và một anh mang máy. Hai người đã hy sinh trận này cộng quân chết 5 tên thu được súng cá nhân và hồ sơ kinh tài, sau đó Tư lệnh Hằng Minh đã bay đến thị xát vùng nầy. Tiếp tục cũng vẫn là hành quân từ Cua Paris đến Phú Giáo, hai bên lộ là những vườn mía và cây cao su gần về phía Phú giáo. Vào cuối năm 73 tôi được đổi về tiểu khu Biên Hoà (có Trung tá Trần Minh Công là Tham mưu trưởng Tiểu khu, trước là trung đoàn phó trung đoàn 48) tôi được phân phối về phòng 3 Tiểu khu phụ trách huấn luyện những đơn vị lưu động của tiểu khu, công việc thì rất nhàn nhưng mà nhớ bạn bè nhớ chiến hữu của trinh sát 18 và của 48. Thời gian nầy tôi đã lập gia đình và sống ở Biên Hoà cho đến ngày tôi bị đi ở tù.
Nhân dịp 30 năm hội ngộ lần đầu tiên tôi biết được đại gia đình sư đoàn 18 bộ binh cùng về đây họp mặt. Trước hồn thiêng sông núi cùng đứng dưới hàng của vị cựu Tư lệnh Sư Đoàn 18 Bộ binh Thiếu tướng Lê Minh Đảo, người anh cả của lính nỏ thần xin cho tôi đốt một nén hương với Cố Trung Uý Đoàn Thước, Cố Trung uý Phạm Hữu Ngà (khóa 5/69), Cố Trung Uý Huỳnh Văn Tư (K25 Đàlạt), Cố Trung Uý Nguyễn Văn Luận của trinh sát 18, của 43, của 48, của 52 và còn rất nhiều những anh hùng chiến sĩ của sư đoàn 18 đã hy sinh vì đại nghĩa dân tộc.
*KBC 4385 là Khu Bưu Chính của Đại Đội 18 Trinh Sát tm
|
No comments:
Post a Comment