Wednesday, June 26, 2019

TRẬN ĐÁNH CHI KHU CHƠN THÀNH , phần 1


DSCF4644

Phần 1: Trận đánh chốt Chiến đoàn

Khoảng 10 giờ đêm, đang trên đường hành quân về hướng Truông mít- Bàu đồn, đơn vị chúng tôi được lệnh trở lại tiêu diệt cứ điểm chi khu Chơn thành để mở đường cho cánh quân hướng Tây- Bắc tiến về Sài gòn.

Chi khu Chơn thành một cứ điểm quân sự nằm lọt thỏm giữa vùng giải phóng cạnh quốc lộ 13 và cách Sài gòn 100 km, đây là chi khu quân sự được bố phòng hết sức chặt chẽ với hàng chục lớp kẽm gai dày đặc, bãi mìn rộng hàng trăm mét, bờ đê khá cao cùng với hào chống tăng nhiều lớp, về lực lượng địch ngoài lực lượng địa phương quân không đáng quan tâm thì lực lượng Biệt động quân khoảng một chiến đoàn hay liên đoàn ( tuỳ theo cách gọi) đây là lực lượng tinh nhuệ mà đơn vị chúng tôi đã nhiều lần chạm trán và khi nào tổn thất cũng đều cao cho cả hai phía

Sau hai ngày đêm hành quân không nghỉ, khi vừa đến nơi đơn vị nhận lệnh vào ngay vị trí tiếp cận đánh chiếm chốt chiến đoàn, lúc đó khoảng 11 giờ đêm. Lệnh đào hầm được triển khai. Gần cuối mùa khô vùng đất pha cát Chơn thành rắn khủng khiếp, những người có xẻng mỹ (1) mỗi lần cuốc xuôg chỉ sâu được khoảng một hoặc hai cm, vì chỉ có một cái xẻng mỹ nên nhóm của tôi bốn người chỉ tập trung đào một hầm (cách tốt nhất là hai người đào một hầm chử Z như thế sẽ tốt cho việc tác chiến), trong trường hợp này, đào kiểu gì cũng được chúng tôi chỉ mong có nơi ẩn nấp trước khi cuộc cuộc tấn công bắt đầu vì thế bốn người chúng tôi thay nhau đào hầm với mọi sức lực và khả năng có thể, những bài học xương máu đã cho chúng tôi ý thức rằng ở cuộc chiến này chỉ ở dưới mặt đất mới tồn tại sự sống.

Trong khi chúng tôi đang đào hầm thì liên lạc của đại đội đến chơi, anh ta là lính mới, có lẽ là đồng hương hoặc ở cùng đơn vị huấn luyện với một hoặc cả hai đồng đội trong nhóm đang đào hầm với tôi.

– Bạn không phải đào hầm sao? một người hỏi.

– Mệt quá mình qua đây ngồi nghỉ một tí,

Liên lạc ngồi chơi ít phút rồi lăn ra ngủ một cách say sưa, có lẽ ai cũng thế thôi vì hai ngày đêm rồi có ai được ngủ đâu, nhưng lúc này không phải là lúc ngủ.

Khoảng 4 giờ sáng, những tiếng la ó từ trong chốt vọng ra, kèm theo là pháo sáng bắn lên sáng rực bầu trời, trận địa đã bị lộ, pháo, cối các loại, M79, đạn đại liên bắn như mưa về phía chúng tôi, căn hầm của chúng tôi bốn người mới lọt được ba xuống dưới một người còn lại nằm trên chui đầu xuống để tránh đạn. Khi địch chuyển hướng bắn, chúng tôi lại bắt tay ngay vào việc đào hầm, cứ như thế từng mũ cối đất được đưa lên để căn hầm sâu thêm, ở độ sâu khoảng hơn nửa mét, vẫn là đất cát nhưng tương đối mềm và tốc độ đào được nhanh hơn.

Trời sáng rõ nghe tiếng xe tăng vọng lại, chúng tôi nghĩ rằng cuộc tấn công đã bắt đầu và cũng như bao trận đánh trước đó chúng tôi đang chờ lệnh xung phong, ngay lập tức trong chốt địch lại bắn ra với cường độ dữ đội hơn và cứ như thế lập đi lập lại, mỗi khi nghe tiếng xe tăng là một lần mưa bom bảo đạn lại dội xuống trận địa, cùng theo đó số lượng thương vong của ta cũng tăng thêm, có lẽ đối phương đang áp dụng chiến thuật đã từng làm ta tổn thất lớn ở chiến trận An lộc 1972, bom đạn đã làm cho xe tăng và bộ binh không phối hợp được với nhau.

Có thông tin rằng ta đã mở được cửa mở* nhưng địch phát hiện và cho xe tăng ra án ngữ, thông tin này cho chúng tôi tin rằng việc xung phong sẽ bị hoãn lại để chờ thời cơ vì xung phong lúc này là tự sát.

Mặt trời lên cao, nắng nóng như thiêu như đốt, nhóm chúng tôi quần áo ướt đầm mồ hôi, cổ họng khát nước khô cháy, những bình nước mang theo đã hết từ hồi đêm, tôi gom cả 4 bình toong và đi lấy nước, tôi biết có một vũng nước ở phía sau cách hầm chúng tôi khoảng hơn trăm mét, khi địch vừa chuyển hướng bắn tôi nhanh chóng bò trườn về phía sau, ước đoán đã ngoài tầm bắn của M79 và nhờ những bụi cây che khuất tôi mới dám đứng dậy đi lom khom.

Nhìn thấy vũng nước, tôi hết sức thất vọng vì đây là một vũng trâu đầm nhỏ xíu màu nước đen xì đặc sóng sánh cứt trâu, nước này làm sao mà uống, tôi nghĩ thầm. Nhớ lại thuở bé khi chơi đùa ở bờ cát ven sông tôi thường bới những hố nhỏ ven bờ để xem nước thấm vào và thấy nước trong hơn. Tôi chạy quanh tìm một cái gì có khả năng đào được cái lỗ như suy nghĩ, nhìn khẩu súng mang theo tôi ước gì nó còn lưỡi lê. Đi dọc theo sườn đất thấp, băng qua mấy bụi tre gai, tôi thấy một vũng nước tương tự khi đến nơi tôi nhận ra việc mình đang muốn làm đã có ai đó làm rồi, có đến ba cái hố nhỏ đào cạnh vũng nước, màu nước khá là tự nhiên tôi lựa một hố trong nhất uống thử, không có mùi phân trâu chỉ có mùi nước đái trâu khai ngòm xộc lên mũi, uống được, tôi uống cho hết cơn khát rồi múc đầy bình mang về.

Căn hầm lúc này đã đủ sâu cho cả 4 người chen vào mỗi khi chúng bắn rát, những lúc tiếng súng đổi hướng bắn là lúc chúng tôi phải ngoi lên khỏi miệng hầm để quan sát đề phòng địch nống ra. Khoảng hơn hai giờ chiều không biết địch phát hiện thấy gì, chúng bắn điên cuồng vào khu vực chúng tôi ẩn nấp, cát đất hất vào hầm rào rào. Nếu ở Bến cát tôi đã từng chứng kiến sự hủy diệt mặt đất của pháo bầy, pháo chụp, pháo khoan thì ở Chơn thành này tôi lại chứng kiến sự hủy diệt tương tự của vũ khí cá nhân, một chiến sĩ vừa với tay lên miệng hầm lấy bình nước thì bị đạn xẻo mất một miếng thịt nơi cánh tay.

Khi trời nhá nhem tối, cũng là lúc địch chỉ bắn cầm chừng và chuyển sang hướng khác, liên lạc đại đội lại đến, anh nói “mấy tiếng đồng hồ không dám thò đầu ra khỏi hầm chịu không nổi nóng và khát”, anh vừa dứt lời địch lại điên cuồng bắn cối và M79 xuống quanh vị trí hầm của chúng tôi, liên lạc không kịp chạy về, anh ta nhảy xuống nằm đè lên hai người dưới hầm, khi đó tôi đang khoét hàm ếch cho căn hầm nên ngồi ở trong cùng, một tiếng nổ chói tai vang lên, mắt tôi tối sầm lại tiếp đó là không thở được, tôi có cảm giác cái quần mình mặc quá chật, ít phút sau khi tỉnh lại tôi nghe có tiếng ai đó nói “ Liên lạc chết rồi, mảnh cối xuyên từ sau gáy qua cổ”. Trong hầm tối thấy một vật sáng lấp lánh như gương, tôi cầm lên hỏi đồng đội “nó bắn đạn gì mà sáng lấp lánh thế này”? không ai trả lời.

Khi địch chuyển hướng bắn, tôi ngoi lên miệng hầm cho dễ thở, thấy thân thể của anh liên lạc thỉnh thoảng lại giật lên, “anh ta còn sống sao không gọi cáng thương? tôi hỏi, “ nó chết rồi” một người trả lời. Tôi kiểm tra lại thấy liên lạc không còn thở nữa và tim đã ngưng đập.

Khoảng 10 giờ đêm nhận lệnh rút lui, không còn thấy chiếc bồng** của mình để sát miệng hầm tôi chợt nhớ đến mảnh vỡ sáng như gương khi nãy, không nghi ngờ gì nữa địch đã bắn trúng cái bồng của tôi và miếng sáng kia là mảnh vỡ của pha đèn pin, một chiếc đèn pin nhật là chiến lợi phẩm tôi thu được trong trận đánh chi khu Dầu tiếng.

Chúng tôi chỉ rút lui một khoảng không xa ngoài tầm súng bộ binh của địch thì dừng lại triển khai công sự, dưới ánh sáng mờ mờ tôi thấy hầm chiến đấu được đào khắp đó đây, tôi đoán nơi này là vị trí của đơn vị trù bị cho chúng tôi. Tìm một hồi tôi cũng ưng ý một cái hầm có độ sâu khoảng 40cm, các hầm khác chỉ khoảng sâu khoảng 15 đến 20cm, tôi nói với người đi cùng “hầm hố thế này làm sao chống được bom đạn”. Hai chúng tôi không có xẻng mỹ nên việc đào hầm sâu hơn là rất khó khăn, tôi nhớ đến cái hầm chữ A tránh bom ở Miền bắc, hay ít nhất cũng phải có một cái gì đó để đậy lên trên miệng hầm, trong bóng tối, tôi mò mẩm, quờ quạng một hồi lâu cũng chỉ kiếm được vài cành cây mục và một cái tăng còn nguyên vẹn, cái tăng như có nhựa dính vào tay lằng nhằng khi tôi cầm lên, tôi đoán đó là máu của thương binh hoặc tử sĩ. Hồi chiều có nguồn tin rằng: đơn vị dự bị phía sau bị tổn thất nặng nề vì pháo địch, một quả đạn pháo đã làm gọn cả ban chỉ huy trung đoàn khi họ đang họp … Ít phút sau chúng tôi được lệnh rút ra xa hơn.

Sau khoảng một giờ hành quân, đơn vị chúng tôi dừng lại đóng trại bên cạnh một con suối nhỏ, đã mấy ngày đêm rồi, tôi mới được nghỉ ngơi, một cảm giác lâng lâng trong người khi mà bên tai không còn nghe tiếng nổ của bom đạn. Tôi nằm trên thảm cỏ ngửa mặt nhìn lên “bầu trời trong cao lồng lộng đầy sao của Miền đông gian lao mà anh dũng” có lẽ tác giả của câu văn trên hẳn cũng nằm ngắm sao như tôi bây giờ.

(1) Loại xẻng được trang bị cho quân đội Mỹ hoặc quân lực VNCH có hai đầu, một đầu gập lại thành cái cuốc, đầu còn lại nhỏ nhọn như cuốc chim, bẻ thẳng ra là xẻng, rất bén .

No comments:

Post a Comment