Cái chết (vì tự tử bằng vitamin C) của cựu trung tá bác sĩ Võ khắc Tuy * (sinh năm 1933 ** tại Quảng Bình), cựu chỉ huy trưởng trung tâm 3 hồi lực VNCH, vào đêm 5 rạng 6 tháng 7 năm 1976 khi lao động khổ sai tại công trường thủy điện Tháp bà, miền Bắc . Bạn có thể nghe từ phút thứ 6:45 của clip này . Người kể lại : thiếu tá Nguyễn đức Sĩ từng ở bên BS Tuy tới giờ cuối. Ông này cũng là ng mổ xác của BS Tuy để làm phẫu y. Ông này học y tá trong 4 năm thời "thực dân Pháp bốc lột dân Việt thậm tệ khiến Hồ chủ tịch phải lãnh đạo cuộc chiến thành thánh đánh lại chúng... ***" . Tuy chỉ là y tá nhưng ông chần đoán bịnh khá chính xác và cũng biết mổ. Sau đó đi lính và lên tới cấp bậc thiếu tá. Với trình độ như vậy, ông sẽ là bác sĩ nếu sau 54 ông ở lại miền bắc (sic, )!
Dàn bác sĩ do trường ĐH Đông Dương đào tạo sau 1954 đã đóng góp rất nhiều cho ngành y tế của hai miền.
* Ông là em của ông Võ khắc Văn, cựu chủ tịch hội ái hữu Quảng Bình tại Sài Gòn, chủ nhiệm nguyệt san Quảng Bình Quê Tôi.Con trai ông Tuy sau 75, là một GS Anh Văn đông khách tại Sài Gòn.
** Một tuổi với láng giềng Phạm H. của tôi, 86 tuổi nếu còn sống .
*** Theo tài liệu tuyên truyền của CSVN .
Dàn bác sĩ do trường ĐH Đông Dương đào tạo sau 1954 đã đóng góp rất nhiều cho ngành y tế của hai miền.
* Ông là em của ông Võ khắc Văn, cựu chủ tịch hội ái hữu Quảng Bình tại Sài Gòn, chủ nhiệm nguyệt san Quảng Bình Quê Tôi.Con trai ông Tuy sau 75, là một GS Anh Văn đông khách tại Sài Gòn.
** Một tuổi với láng giềng Phạm H. của tôi, 86 tuổi nếu còn sống .
*** Theo tài liệu tuyên truyền của CSVN .
NÓI THÊM : Khi đi tù về, tôi nghe ba tôi nói : trong chuyến tàu Hương Giang chuyển tù ra bắc, do quá đông, trời nóng nên nhiều ng ngợp thở, đến độ bất tỉnh. Thấy vậy BS Tuy lên tiếng phản đối, nên bị vệ binh quăng xuống biển. Qua chuyện này, ta thấy khả tín hơn vì kể bởi người trong cuộc -- anh này kể lại : tù ngồi chồm hổm, ngồi xếp lớp như cá mồi, ko cựa quậy được, do vậy trung tá Định thuộc TQLC đã chết ngộp, nhờ vậy bọn cai tù cho mở cửa của khoang tàu(trước đó đóng kín với 500 người mỗi khoang tàu).
Tới khi bọn tôi ra bắc (hình như sau đó một năm) thì ngồi rộng rải hơn, cửa của khoang tàu ko đóng, mỗi khoang có thùng đựng phân và nước tiểu, khi nào đầy thì báo cho cai tù, bọn chúng thòng dây xuống để kéo lên; tôi vì quá mệt nên dù nằm gần thùng phân vẫn tỉnh bơ.
Tới khi bọn tôi ra bắc (hình như sau đó một năm) thì ngồi rộng rải hơn, cửa của khoang tàu ko đóng, mỗi khoang có thùng đựng phân và nước tiểu, khi nào đầy thì báo cho cai tù, bọn chúng thòng dây xuống để kéo lên; tôi vì quá mệt nên dù nằm gần thùng phân vẫn tỉnh bơ.
No comments:
Post a Comment