Tôi đã suýt chết (I was almost died)
Trong chiến dịch tấn công phối hợp trên toàn quốc khiến các lực lượng VNCH ko thể tiếp cứu lẫn nhau, đêm 9 tây rạng ngày 10/3/1975 (ngày nổ súng vào Ban Mê Thuột), các trung đoàn CSBV (trong đó có trung đoàn 24 - theo lời khai của tù binh) đã tấn công đồn Ngã Sáu của ĐPQ ở Định Tường. Lính trong đồn, dù chống trả mãnh liệt nhưng ko thể chịu đựng các cuộc tấn công biển người, nên đã mở đường máu rút lui. TĐ của tôi hoạt động gần đó đã kéo đến tiếp cứu. Đại úy Hồ Bé, tân TĐT vừa ở BĐQ chuyển qua (từng làm đại đội trưởng và trưởng ban 3 của TĐ 11 BĐQ của thiếu tá Vương Mộng Long ở QK 2): do quá chủ quan hay ko rõ tình hình đối phương hay quân lịnh quá gấp (vì trong đồn có 2 khẩu 105 ly, nếu mất sẽ đe dọa các khu vực chung quanh) nên khi xuất phát từ kinh Bằng Lăng* đã tiến quân giữa BAN NGÀY trên các ruộng lúa TRỐNG TRẢI - vừa mới gặt với ba mủi: mủi ở giữa gồm 3 đại đội trong đó có đại đội chỉ huy (trong đó có BCH tiểu đoàn), một đại đội ở cánh trái và một đại đội ở cánh phải. Khi sắp tới vườn cây rậm rạp của một kinh đào (rất tiếc tôi quên tên) thì đại đội đi đầu bị pháo nặng nề bằng cối 82 ly và sau đó là đại liên 12,8 ly. Dù chỉ là sq ban 5 TĐ, nhưng khi thấy bị bắn bằng 12,8 ly (bắn sát đất khiến ko thể ngóc đầu lên được), tôi biết bộ binh địch sẽ xung phong nên tôi cố gắng quan sát phía trước và cánh phải của TĐ. Tôi thấy lính CSBV xuất hiện đầy đặc, hàng hàng lớp lớp ở cánh phải: đại đội giữ mặt này, do địa thế trống trải (ruộng cạn nước, chỉ có một ít mương dẫn nước), đã từ từ bỏ vị trí và rút về phía trái, nghĩa là nhập vào đại đội CH. BCH TĐ trở nên tuyến đầu với phần lớn là lính chuyên môn, nên buộc phải rút chạy về phía trái. Sau khi tới được một khu có vườn tược và mương nước, thành phần còn lại của TĐ đã tử thủ với trợ lực của pháo binh và oanh tạc cơ A-37. Khi trời tối, tụi tôi sau khi để lại một trung đội tử thủ đã mở đường máu, rút lui về kinh Bằng Lăng.
Sau khi vượt kinh, TĐ kéo vào quận Hậu Mỹ gần đó và sáng hôm sau trực thăng bốc về căn cứ Đồng Tâm. Vì binh sĩ mất tinh thần nên khi máy bay đến, họ tranh nhau lên trực thăng, và tôi là kẻ lên sau cùng, ngồi phía sau và bỏ chân ra ngoài. Trực thăng liền bốc nhanh lên cao để tránh đại liên 12.8 ly và hỏa tiển SA-7: gió đã bắt đầu hút tôi ra bên ngoài khiến ai đó phía sau tôi nắm dây ba chạc để giữ tôi lại; tôi nghĩ, lúc đó, chỉ cần một loạt 12.8 ly hay hỏa tiển SA-7 bắn lên là tôi rơi xuống vì binh sĩ đó sợ hãi và ko giữ giây ba chạc để cứu tôi.
TĐ về Đồng Tâm bổ sung quân số và hành quân lai rai cho tới lúc tan hàng ngày 30.4. Trong trận phục kích này, TĐ bị thiệt hại nặng và mất hết tinh thần, ngoài binh sĩ và HSQ, nhiều đại đội trưởng và trung đội trưởng hy sinh. Mấy ngày sau, đại đội trinh sát 7 vào lấy xác: các sq đều bị VC bắn bể đầu (dù đã chết), dòi bọ lúc nhúc trên vết thương do phơi nắng mấy ngày. Riêng một HSQ quân số, bị thương nhẹ, ko bị giết, nên đã được đại đội 7 trinh sát cứu.
No comments:
Post a Comment