NGHE LỜI BỌN DÂN NGU THÌ CHÚNG TA ĂN CÁM CẢ LỦ À! (truyện cười)
Nghe lén, bằng kỹ thuật cao, từ hai lãnh đạo cao cấp của đảng nói với nhau:
A: Đồng chí nghĩ xem, bão lụt thì năm nào cũng có và chỉ xảy ra ở vài tỉnh, dân đã quen cách đối phó (ai cũng biết bơi kể cả trẻ con MỚI ĐẺ !); vã lại đang được các tỉnh không bị bão lụt, đặt biệt là TPHCM đang gửi vô số quần áo, mì gói, v.v... 'Khúc ruột ngàn dặm' cũng đang quyên góp.
Còn chống bạo động và khủng bố là công tác hàng đầu, vì nó liên quan đến sự SỐNG CÒN của đảng. Nếu đảng ko lo cho mình thì ai lo.
B: Đúng vậy.
A: Chúng ta chưa bao giờ CÔ ĐỘC như thế này. Hiện giờ chỉ có TQ hết lòng giúp ta, là chỗ dựa trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Thằng Nga giờ là con buôn, ai có tiền là chúng bán hàng. Bọn KPC và Lào, ngày xưa ngoan ngoãn như chó con, giờ đây cũng cứng đầu, coi VN không ra gì, đúng là ăn cháo đái bát. Biết thế, ta đã nộp thằng Hun Sen cho Pol Pot khi nó chạy sang VN tị nạn!
B: Quá đúng.
A: Trong khi đó, bọn phản động hải ngoại luôn luôn mang tư tưởng phục thù. Còn bọn 'rân chủ' trong nước thì đòi bỏ điều 4, đòi tam quyền phân lập, v.v...Nghe lời chúng nó thì ăn mày cả lủ à.
Mà bọn dân ngu này đòi hỏi quá đáng: trực thăng là phương tiện đắc tiền, dùng để chở các quan đi thăm dân vùng lụt, hay để chống khủng bố. Chẳng lẽ dùng nó để chở mì gói à, đúng là một lũ ngu! Đói thì ăn lục bình, đồng chí có nhớ, thời chống Mỹ, lắm lúc chúng ta phải ăn lục bình để sống qua ngày!
B: Đúng như vậy .
A: Ghe xuồng, thuyền thúng, bè gỗ, sao ko sử dụng; không biết bám vào một miếng gỗ để nổi à, trực thăng ko rảnh đâu mà cứu chúng mày. Đúng là một lủ ngu!
Từ năm 1945 tới nay, nếu có sự lãnh đạo tài tình của Đảng thì ngày nay VN vẫn là thuộc địa của Pháp, ngày đêm rên siết duới ách thống trị của chúng mà bác Hồ đã nói rõ trong Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945; hay là chư hầu của Mỹ như bọn tay sai Nam Triều Tiên, Đài Loan hay Nhật.
B: Quá đúng.
A: Đúng là bọn vô ơn bạc nghĩa. Ngày nay có được ba bữa cơm no, không đủ sao mà còn nghe lời xúi giục của bọn 'rân chủ' trong nước và phản động hải ngoại.
Thành ra, đồng chí truyền đạt xuống cấp dưới chỉ thị sau: Tập trung mọi nỗ lực, phương tiện tốt nhứt để bảo vệ đảng. Vì còn đảng thì còn mình. Còn dân thì chúng tự biết lo cho chúng , ko chờ đến ta đâu.(Câu này quá đúng. - Tài).
Vã lại dân ta có truyền thống tin tưởng tuyệt đối vào đảng. Nếu ko, làm sao hàng triệu thanh niên nam nữ đã lăn xả vào chỗ chết -- như con thiêu thân.
Đồng chí còn nhớ, trận cổ thành Quảng Trị năm 1972, dù B-52, máy bay, pháo từ tàu Mỹ ngoài khơi lẫn pháo binh của quân ngụy ngày đêm oanh kích; bộ đội theo lịnh của đảng vẫn tử thủ. Mỗi đêm ta tăng viện 1 đại đội, hôm sau chỉ có vài người trở về.
Thế mà có ai phản đối, phàn nàn gì đâu. Nay, làm dân một nước độc lập, tự do, dân chủ, cơm ngày 3 bữa mà cứ đòi hỏi.
Đúng là đựơc voi, đòi tiên! Nghe lời chúng nó thì bọn ta ăn cám cả lủ à!
A: Đồng chí nghĩ xem, bão lụt thì năm nào cũng có và chỉ xảy ra ở vài tỉnh, dân đã quen cách đối phó (ai cũng biết bơi kể cả trẻ con MỚI ĐẺ !); vã lại đang được các tỉnh không bị bão lụt, đặt biệt là TPHCM đang gửi vô số quần áo, mì gói, v.v... 'Khúc ruột ngàn dặm' cũng đang quyên góp.
Còn chống bạo động và khủng bố là công tác hàng đầu, vì nó liên quan đến sự SỐNG CÒN của đảng. Nếu đảng ko lo cho mình thì ai lo.
B: Đúng vậy.
A: Chúng ta chưa bao giờ CÔ ĐỘC như thế này. Hiện giờ chỉ có TQ hết lòng giúp ta, là chỗ dựa trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Thằng Nga giờ là con buôn, ai có tiền là chúng bán hàng. Bọn KPC và Lào, ngày xưa ngoan ngoãn như chó con, giờ đây cũng cứng đầu, coi VN không ra gì, đúng là ăn cháo đái bát. Biết thế, ta đã nộp thằng Hun Sen cho Pol Pot khi nó chạy sang VN tị nạn!
B: Quá đúng.
A: Trong khi đó, bọn phản động hải ngoại luôn luôn mang tư tưởng phục thù. Còn bọn 'rân chủ' trong nước thì đòi bỏ điều 4, đòi tam quyền phân lập, v.v...Nghe lời chúng nó thì ăn mày cả lủ à.
Mà bọn dân ngu này đòi hỏi quá đáng: trực thăng là phương tiện đắc tiền, dùng để chở các quan đi thăm dân vùng lụt, hay để chống khủng bố. Chẳng lẽ dùng nó để chở mì gói à, đúng là một lũ ngu! Đói thì ăn lục bình, đồng chí có nhớ, thời chống Mỹ, lắm lúc chúng ta phải ăn lục bình để sống qua ngày!
B: Đúng như vậy .
A: Ghe xuồng, thuyền thúng, bè gỗ, sao ko sử dụng; không biết bám vào một miếng gỗ để nổi à, trực thăng ko rảnh đâu mà cứu chúng mày. Đúng là một lủ ngu!
Từ năm 1945 tới nay, nếu có sự lãnh đạo tài tình của Đảng thì ngày nay VN vẫn là thuộc địa của Pháp, ngày đêm rên siết duới ách thống trị của chúng mà bác Hồ đã nói rõ trong Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945; hay là chư hầu của Mỹ như bọn tay sai Nam Triều Tiên, Đài Loan hay Nhật.
B: Quá đúng.
A: Đúng là bọn vô ơn bạc nghĩa. Ngày nay có được ba bữa cơm no, không đủ sao mà còn nghe lời xúi giục của bọn 'rân chủ' trong nước và phản động hải ngoại.
Thành ra, đồng chí truyền đạt xuống cấp dưới chỉ thị sau: Tập trung mọi nỗ lực, phương tiện tốt nhứt để bảo vệ đảng. Vì còn đảng thì còn mình. Còn dân thì chúng tự biết lo cho chúng , ko chờ đến ta đâu.(Câu này quá đúng. - Tài).
Vã lại dân ta có truyền thống tin tưởng tuyệt đối vào đảng. Nếu ko, làm sao hàng triệu thanh niên nam nữ đã lăn xả vào chỗ chết -- như con thiêu thân.
Đồng chí còn nhớ, trận cổ thành Quảng Trị năm 1972, dù B-52, máy bay, pháo từ tàu Mỹ ngoài khơi lẫn pháo binh của quân ngụy ngày đêm oanh kích; bộ đội theo lịnh của đảng vẫn tử thủ. Mỗi đêm ta tăng viện 1 đại đội, hôm sau chỉ có vài người trở về.
Thế mà có ai phản đối, phàn nàn gì đâu. Nay, làm dân một nước độc lập, tự do, dân chủ, cơm ngày 3 bữa mà cứ đòi hỏi.
Đúng là đựơc voi, đòi tiên! Nghe lời chúng nó thì bọn ta ăn cám cả lủ à!