Friday, August 7, 2020

Ca sĩ Như Quỳnh dưới lăng kính của LTS.
Trong trích đoạn hồi ký dưới đây của cựu thiếu tá BĐQ Vương Mộng Long, vừa đăng trên FB của Hai Lan xướng ngôn viên, có nhắc tới bạn tù Lê văn Chánh, ba của ca sĩ Như Quỳnh. Để giải mã sự thành công hiếm có của ca sĩ này, tôi đã dùng LTS.
LÊ = 3 5 = 8
LÂM = 3 1 4 = 8
QUỲNH = 1 6 1 5 5 = 18 = 9
NHƯ = 5 5 6 = 16 = 7
Cộng lại: 8 8 9 7 = 32 = rất may mắn.
Ý nghĩa của số 32
Sự giao tiếp (Communication)
Số này cũng như số 14 - có quyền lực phi thuờng (magical power) ảnh huởng hay tác động đến quần chúng (sway masses of people), và cũng như số 23 - có sự giúp đỡ từ những nguời có địa vị cao. Thêm vào đó là khả năng bẩm sinh lôi cuốn/thu hút đuợc (charm) kẻ khác bằng tài ăn nói có sức hấp dẫn mạnh mẽ (magnetic), và điều rõ ràng rằng tại sao số 32 đôi khi đuợc biết như, qua cách hiện đại hóa sự tuợng trưng của nguời xưa, là “quyền lực của chính trị gia“ (the politician's vibration). Sự phức tạp của ngành quảng cáo, viết văn, ấn loát, truyền thanh, và truyền hình không phải luôn luôn, nhưng thuờng trở thành dễ dàng (are an open book) cho nguời số 32, vì họ có khuynh huớng làm việc tốt duới áp lực. Nhưng cũng có một cảnh báo đáng ghi nhớ (a warning note sounded) bên trong âm điệu có vẻ êm ái này ( seemingly happy melody). 32 là một số rất may mắn nếu nguời, mà nó thay thế , giữ đuợc lập truờng kiên định (inflexibly) đối với những ý kiến và phán đoán của họ trong cả hai lãnh vực: nghệ thuật hay những thứ trừu tuợng và những thứ cụ thể ( in both artistic or intangible matters and material matters). Nếu không là như vậy, những kế hoạch của họ có nguy cơ (are liable) bị làm hỏng (to be wrecked) bởi sự ngoan cố (stubbornness) và đần độn (stupidity) từ kẻ khác./.
(Dịch xong lúc 00:44 rạng ngày 31/03/2010 từ trang 206 của quyển Linda Goodman's Star Signs).
Nhận xét : tên của Lê Duẩn cũng bằng 32.
====
Sau đây là một trích đoạn của hồi ký:
"Một hôm có người mang đến cho cặp vỏ xe mới, mừng ơi là mừng! Anh bạn quý của tôi lúc này đang làm “gác-dan” cổng sau khách sạn Continental. Hắn chắt bóp mãi mới được món tiền mua tặng tôi cặp lốp mới. Hắn tên là Lê Văn Chánh, người Huế. Chánh vốn là một cựu sinh viên Dược Khoa Sài Gòn thời 1960s. Hắn có máu đàn ca và đã có lúc viết nhạc bán cho một nhạc sĩ đã thành danh để có tiền đi phòng trà Anh Vũ mỗi buổi tối. Học hành chật vật mãi vẫn chưa thành Dược Sĩ, hắn bị gọi nhập ngũ khóa 15 Sĩ Quan Trừ-Bị Thủ-Ðức để cứu nước. Rồi hắn trở thành sĩ quan An- Ninh Quân- Ðội.
Tôi và Chánh gặp nhau và thân nhau ở Trại Nam-Hà A (tôi ở trại Nam Hà B --Tài). Chúng tôi ăn chung mâm, ngủ cùng sạp một thời gian rồi cùng được thả ra cùng một ngày, sau mười ba năm bị giam giữ, tù đày.
Thời mới đi tù cải tạo về, tôi gặp hắn dễ lắm. Cứ đi ngang qua đường Lê Thánh Tôn, tới cổng sau Khách Sạn Continental là thấy chàng ta ngồi nơi góc.
Những lần về phố, tôi đều ghé thăm Chánh. Gặp nhau, bù khú một lúc, hai đứa lại rủ nhau ra tán dóc với anh thợ vá lốp, sửa xe bên đường Hai Bà Trưng. Anh vá lốp xe máy, sửa xe đạp này thời xưa làm Thiếu Tá Chỉ Huy Trưởng Trung -Tâm Huấn- Luyện Chi- Lăng của Sư Ðoàn 1 Bộ Binh, Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa. Anh ta tên là Hoàng Trai xuất thân khóa 19 Võ-Bị. Ba chàng ngồi bên nhau, chuyện nổ như pháo. Hai bạn tôi chỉ quanh quẩn ở Sài-Gòn, nên thích nghe tôi kể chuyện đường rừng, mạo hiểm, như chuyện đào vàng, đào thiếc, chuyện bẫy khỉ, giữ lô, chuyện khai thác gỗ quý, săn ngải, tìm trầm…
Chánh kể cho tôi nghe rằng, nó có đứa con gái lớn tên là Lê Lâm Quỳnh Như. Cháu Quỳnh Như lớn hơn đứa con gái đầu của tôi một tuổi. Một ngày từ rừng trở về thành phố, tôi nghe bạn Chánh khoe, con gái anh vừa đứng đầu cuộc thi tuyển lựa ca sĩ của Thành Phố Hồ Chí Minh. Phần thưởng mà con anh nhận được là cái dây chuyền 7 chỉ. Chánh nhìn tôi, cười, miệng xuýt xoa: “Thế là có tiền lo thủ tục hồ sơ đi H.O”
Sau đó khá lâu, gia đình Lê Văn Chánh đi Mỹ theo danh sách H.O 16. Qua tới Mỹ thì ca sĩ Quỳnh Như đổi tên là Như Quỳnh, danh tiếng nổi như cồn.
Thời gian đầu, khi Chánh còn cư ngụ ở Philadelphia thì tôi và Chánh vẫn thường xuyên liên lạc điện thoại thăm nhau. Bây giờ thì
tình hình đã đổi thay nhiều. Chỉ có tôi và anh Trai là gặp nhau thường, vì hai đứa tôi cùng là cư dân Tiểu Bang Washington. Chúng tôi rất khó tiếp xúc với anh bạn cựu tù Lê Văn Chánh ngày xưa. Nghe đâu, cách đây vài năm, Như Quỳnh mua cho bố Chánh một căn nhà ở Cali, khu cư xá giống như một Fortress City, có rào cản, có camera, hệ thống alarm cao cấp, security tuyệt hảo, phone của Chánh lại chuyển số luôn luôn, nên tôi và anh vá lốp xe đạp không chuyện trò với anh được. Lâu ngày không nói chuyện với nhau, chắc anh Chánh quên tôi rồi?"
. .
Đọc đầy đủ ở:

No comments:

Post a Comment