Vì tôi chịu ảnh hưởng của số 7* nên tôi đã dính chặt cuộc đời với TP này - thành lập năm 1777 !
* Sinh ngày 16/2 tuổi Bảo Bình (Aquarius) mà 16 = 1+6 = 7.
Năm 1994 (cộng lại bằng 23 = rất may mắn) : Trước khi đi Mỹ tôi phải cung cấp cho sở Ngoại Vụ tại Sài Gòn hai địa chỉ để họ sẽ giúp đỡ về chỗ ở và thủ tục cho tôi trong giai đoạn đầu . Tôi ghi địa chỉ thứ 1 là cậu ruột ở Santa Ana , nam Cali và địa chỉ thứ 2 là 1 bạn tù đang sống tại SJ (ông Ngh.) . Tối hôm đó tôi gọi phone hỏi dì ruột ở quận 3 Sài Gòn "dì có địa chỉ của cậu tư ko ?", dì trả lời, để mai dì lục kiếm và trả lời cho cháu . Với tính tình từ xưa tới giờ là giải quyết mọi việc "nhanh như một cái bún tay" (in a snap decision), sáng sớm hôm sau tôi cầm giấy đem nộp sở NV .
Vì cậu tôi đã đổi địa chỉ mà tôi ko cập nhựt nên ng Mỹ phải liên lạc với ông Ngh. (sanh ngày 06 nên rất may mắn cho tôi) ở SJ để bảo trợ (sponsor) tôi. . . Đến nhà ông hôm trước (15/6 , số 15 cũng may mắn) , hôm sau ông chở tôi đến hội thiện nguyện World Relief của Tin Lành , có dân Việt làm việc, để làm thủ tục cũng như lãnh 300 đô đầu tiên (các hội thiện nguyện của các tôn giáo đã phối hợp với CP để giúp đỡ rất hữu hiệu ng tị nạn) . Vì nhà chật nên khoảng 2 tuần sau, tôi về nhà anh H. (cũng dân HO, ở gần đó) để share phòng với ông già vợ của anh . Ngày hôm sau, cô em vợ của anh, qua trước tôi vài tháng, đến nhà nhờ tôi dịch giùm quyển sách dầy cộm, bằng tiếng Anh dạy nghề Nail - mà phần lớn là danh từ y khoa về cơ thể học. Nhờ có ngữ vựng phong phú nên tôi ko gặp nhiều trở ngại .
Ở SJ một thời gian thì một em họ ở WASHINGTON kêu tôi về đó để trông coi tiệm nail cho nó , tôi từ chối . B. một em họ khác , cũng dân HO ở bang OKLAHOMA rủ tôi sang đó làm việc , tôi cũng từ chối . Sau 8 tháng nhận trợ cấp tiền mặt , tôi định sang bang COLORADO để làm việc với một anh bạn HO : tôi đã chuẩn bị đồ đạc trong mấy va-li để ngày mai đón xe đò Greyhound sang đó thì anh Ngh. hay tin đến nhà khuyên : Tài ơi, sao ko ở Cali mà sang đó làm chi, bạn ở gần tôi , tôi còn giúp đỡ bạn được ... Thế là tôi ở lại .
Khoảng năm 1898, tôi dọn về số nhà 2301 đường M. ở gần đường Jackson San Jose . Là dân LTS nên khi thấy số nhà là tôi biết sẽ gặp hên vì 2 + 3 + 0 + 1 = 6 = CỰC KỲ MAY MẮN .
(Nói chung chỉ có tôi gặp hên chứ những người cùng vào nhà một lượt với tôi cũng bình thường) . Như đã viết trước đây, do bị rung tay , trầm cảm nặng và quá ốm yếu nên ko hãng điện tử nào mướn dù lúc đó công việc rất nhiều (hãng xưởng mọc như nấm mọi nơi) . Do đó mỗi tháng tôi được quận Santa Clara cho vay 200 đô để trả tiền phòng và 100 food-stamp. Các cô phòng XH khuyên tôi xin tiền bịnh SSI vì trợ cấp cao hơn và BHYT toàn diện . . . Cô H. làm đơn giùm tôi và nói "lần đầu tiên sẽ bị bác nên ông hy vọng vào lần thứ hai và dù ông giỏi tiếng Anh nhưng ko nên nói ra vì họ sẽ nghĩ rằng ông có thể kiếm được việc làm với khả năng đó " .
Không nghe lời cô dặn , tôi trình bày với bs , "dù có trình độ về Anh văn nhưng vì quá ốm yếu , phản xạ vụng về nên ko thể làm việc đòi hỏi khéo léo như điện tử - mà các hãng yêu cầu" . Họ cũng giới thiệu với bs về thần kinh (neurology) để thẩm định về phản xạ .
Sau đó vài tháng , tôi được mời lên sở XH để lập thủ tục nhận tiền bịnh với điều kiện phải có người thay mặt tôi (payee) để mua sắm cho tôi; vì thấy quá bất tiện nên tôi lên sở khiếu nại thì bs nói : "đưa tiền ông giữ, ông tiêu hết trong 3 ngày rồi lên đây đòi nửa thì ai chịu được" . Tôi phải nhờ một bs xác nhận tôi đủ sáng suốt để quản lý tiền thì họ mới chịu .
Khoảng vài tuần sau, cô H. cho biết "sẽ cấp cho tôi 1 căn hộ" (apartment) : tôi trả lời ko suy nghĩ "cô cứ cho ng khác vì tôi chưa cần" dù lúc đó tôi đang nằm phòng khách . (Tôi và anh S., cũng dân HO share phòng với tôi, anh ngáy quá to nên tôi kéo nệm ra phòng khách mỗi đêm để ngủ dù tôi trả tiền nhiều hơn) . Bạn bè đều cho tôi khùng điên, tại sao ko lấy căn hộ lịch sự trong khi đang nằm đất !
Năm 1999, quận Santa Clara mở CT trợ cấp tiền nhà : tôi điền đơn cho tôi và những gđ mới qua có con nhỏ . Họ được phỏng vấn trước tôi khá lâu dù họ thuộc diện bảo lãnh, và tôi đi thông dịch cho họ. Tới khoảng năm 2001, tôi có voucher (xác nhận CP trợ cấp tiền nhà) và dọn về một căn hộ trên lầu 2 của một four-plex (nhà có 4 căn dính nhau) bằng gỗ ở đường số 7 downtown SJ . Các tủ trong nhà bếp đều có mối (termite) nhưng rất tiện vì kế bên chợ Mễ và thư viện chánh của SJ - được xếp là TV lớn nhứt bên bờ Tây của sông Mississippi . Vào TV tôi như "rồng gặp mây" vì tôi có thể dùng máy tính mỗi ngày 2 giờ để tự học computer , viết bài vở bằng Microsoft Word, v.v...
Tới cuối năm 2012, anh Ngh. xin cho tôi về căn hộ hiện tại dù từ lâu ông muốn tôi dọn về gần ông (cũng ở gần đó) để dạy cháu ngoại của ổng nhưng vì ngại dọn đồ nên tôi ko đi đâu hết .
Về đây , tôi bị trộm HAI lần trong tháng đầu tiên : điều lạ là trong lần đầu (chỉ vài ngày khi mới dọn vào, nhân lúc tôi đi vắng vài giờ vào lúc chiều tối) trộm chỉ mở những thùng các-tông chứa đồ quý (laptop , smartphone , màn hình mới tinh, v.v...) ; chúng ko khui những thùng còn lại , như vậy là CÓ SỐ MẤT ĐỒ .
Ảnh 1: chụp tại nhà số 2301 - vào năm 1998 , cộng lại bằng 27 = rất may mắn , năm nhiều MAY MẮN NHỨT trong cuộc đời . Ảnh 2 : chụp tại căn hộ trên lầu của một nhà tứ lập bằng gỗ ở đường số 7 của downtown SJ .
(còn tiếp) .
No comments:
Post a Comment