Friday, May 14, 2021

 Câu chuyện của một bé gái mồ côi

Đó là ngày 1 hay 2/4 mà mọi việc được quyết định. Tối hôm đó, Danièle vợ tôi, và tôi đang xem tv. Trên màn hình diển ra những hình ảnh khủng khiếp của Đà Nẳng sụp đổ: hàng đoàn ng tị nạn, những xác chết và những trẻ em đói khát nhăn nhó (grimace) vì đau khổ. Nhìn những đứa trẻ, vợ tôi bật khóc. "Làm sao tìm thấy con bé Barbara?" Vài tháng sau đám cưới, cách đây ba năm, Danièle đã biết rằng, mặc dù mổ xẻ ba lần, nàng vẫn ko thể sinh con. Nàng đã muốn nhận nuôi một bé gái VN, đã đặt nó tên là Barbara. Hồ sơ của chúng tôi đã gửi tới VN. Chúng tôi cũng đã nhận được ảnh của bé với gò má tròn, tóc dài đang sống tại một cô nhi viện ở Đà Nẳng. Nhưng Đà Nẳng hôm nay đã lọt vào tay CS. Tôi ko thể chịu đựng nỗi buồn của vợ tôi. Tôi đột ngột ngồi dậy:" Ngày mai anh sẽ đi Sài Gòn." Vé tốn 7.500 franc, bằng số tiền mà tôi đã để dành để mua một xe mô-tô. Ngày 6/4, tại sân bay Roissy, tôi đã đi máy bay lần đầu tiên trong cuộc đời. Khi đến SG, tôi rất lo âu (angoissé). Ko phải vì chiến tranh quá gần--ng ta đã nghe đạn đại bác của bắc quân rơi xuống ngoại ô--nhưng bởi sự ko chắc chắn. Liệu tôi trở về Pháp với hay ko có Barbara? Ngày hôm sau, khi tôi muốn rời khách sạn, tôi đã gặp giới nghiêm do một máy bay phản loạn bắn vào dinh của Thiệu. Khi tôi có thể ra ngoài, bước (demarche) đầu tiên là gặp một LS. Trong những đường phố đầy những người dân tất bật (affairé) và những người lính quân phục lộn xộn (débraillé), những thanh niên chào mời tôi xăng dầu, các cô gái (fille), hàng hóa từ các kho tiếp liệu của Mỹ. LS nói với tôi : "Chúng tôi mất liên lạc với cô nhi viện ở Đà Nẳng. Ông ko thể về tay ko. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm một bé khác cho ông."

. . . Tôi sực nhớ Sơ Sylvie, người mà tôi đã gặp khi đến nhà bạn, trong lần sơ đến Perpignan. Tôi gọi đến cô nhi viện của sơ và người ta bảo tôi đến gấp. Tại đây có đủ mọi lứa tuổi. Một bé gái 14 tháng tuổi--mà từ lâu ko ai thấy nó cười. Nó đến từ Quảng Trị và ở đây nó có tên là Ngự Ngọc (Jade Impériale). Nhìn nó, tôi đã nhận ra đó là Barbara. Ngày hôm sau tôi đến gặp nó lần nữa. Cho đến khi tôi làm xong các thủ tục, tôi chạy đến cô nhi viện, bé đã nhận ra tôi và mừng rở. Tôi đã rất cảm động và ôm chầm lấy nó. Ngày 17/4 lúc 9 g 30 sáng, tôi mang bé về Pháp. Chỉ trong một tuần, nó đã biết gọi vợ tôi là "maman".

Dịch từ trang 49-50 của báo Paris-Match.





                           






No comments:

Post a Comment