Nếu đừng tiếc chiếc Honda PC.
- Tính già quá non.
- Người tính ko bằng Trời tính.
Một bạn trẻ quen tôi, sáng ngày 30.4.75, cùng với người bạn lái xe Honda PC, xem hình, ra Bến Bạch Đằng, thủ đô Sài Gòn. Y lúc đó là học sinh, chẳng liên quan gì đến chế độ cũ - như tôi. Thấy người ta chen nhau xuống tàu bè để di tản nên y cũng làm như vậy. Nhưng vì tiếc chiếc Honda PC, mượn của em gái, nên y nhờ anh bạn đem xe về nhà. Má anh hay được, vội vàng chạy ra Bến Bạch Đằng, nói với y: "Mày mà di tản, tao nhảy xuống sông tự tử." Nghe vậy, y lên bờ.
Sau này, y lấy vợ, có một con gái, vượt biên nhiều lần nhưng thất bại. Sau này vợ chồng y ly dị. Khoảng năm 1994, tôi đi Mỹ nên ko liên lạc với y. Sau này nghe nói y thường xuyên uống rượu, đến độ tai biến mạch não, bán thân bất toại. Chị em phải giúp đỡ y.
Nếu ngày đó, đừng tiếc chiếc Honda PC, y đã trở thành VK Mỹ, đều đều "áo gấm về làng" thăm bạn bè, bà con, v.v... chứ ko phải như hôm nay là kẻ sống dựa vào sự giúp đỡ của chị em.
No comments:
Post a Comment