Nhân chứng vụ trực thăng bắn chết 6 SQ/QLVNCH Trận Tết Mậu Thân 1968
Mồng 2 Tết Nhâm Dần nhớ lại Mồng 2 Tết Mậu Thân 1968.
Phong trào chống đối chế độ của Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã được các ông sư đảng viên đảng cộng sản xách động lôi kéo dân chúng, thanh niên, sinh viên học sinh đã hời hợt, vô tâm, tham gia đình công, bãi khoá, ngày một đông thêm, học hành không được, rớt một năm là phải đi lính ngay nên tháng 04.1967, tôi tình nguyện nhập ngũ, khoá 25 Sĩ Quan Thủ Đức, tên khoá là LÝ THƯỜNG KIỆT cùng với thằng bạn thân Nguyễn Việt Hùng, mãn khoá ngày 12 tháng 01.1968, cách Tết Mậu Thân 1968 có 18 ngày.
Tôi đang nghỉ phép mãn khoá và cùng gia đình đón Tết, thì có lệnh trình diện được ban hành qua đài phát thanh vì Việt Cộng đã vi phạm lệnh hưu chiến, tôi vào Bộ Chỉ Huy Biệt Động Quân Trung Ương, cách nhà bố tôi hơn 100 mét, trình diện, ở đây đã giao cho tôi 52 Hạ sĩ quan và binh sĩ từ khắp các quân khu về phép, đón năm mới cùng gia đình tại Saigon, Chợ Lớn và Gia Định. Sĩ Quan chỉ có mình tôi, vừa ra trường, chưa nhận đơn vị mới. Các vị Sĩ Quan khác thuộc quân số cơ hữu của Bộ Chỉ Huy Trung Ương, giữ các chức vụ Trưởng Khối, Trưởng Phòng, Trưởng Ban. Tôi và 52 anh em này được giao nhiệm vụ đi theo giữ an ninh cho Bộ Chỉ Huy Hành Quân của Trung Tá Đào Bá Phước, Liên Đoàn Trưởng Liên Đoàn 5 Biệt Động Quân, Tư Lệnh Chiến Trường, đang đóng tại trường Phước Đức đường Khổng Tử, Quận 5 Saigon.
Tôi chưa “đánh đấm” trận nào, “lính mới toanh”, kinh nghiệm chiến trường không có, nay phải “làm sao” với 52 chiến hữu Mũ Nâu, chắc chắn những anh em này “dày dạn” hơn tôi, 2 Thượng Sĩ, 4 Trung Sĩ, còn lại 46 người là binh nhì, binh nhất và vài Hạ Sĩ. Cấp số Trung Đội không thể nhiều như thế này, đây là số anh em được nghỉ phép về “ăn Tết” với gia đình, phải vào trình diện theo lệnh trên. Tôi xem 52 anh em Mũ Nâu này là đơn vị đầu tiên trong cuộc đời binh nghiệp của tôi, một vị Thượng Sĩ được cử làm phụ tá cho tôi, Trung đội quân số dồi dào nên cắt gác 2 vòng để giữ an ninh tuyệt đối cho Bộ Chỉ Huy Hành Quân, chung quanh khu vực đóng Bộ Chỉ Huy đã có Việt Cộng xâm nhập, hãng rượu Bình Tây và nhà hàng Soái Kình Lâm đã bị chúng chiếm tầng lầu cao nhất, từ đó chúng đánh bằng lựu đạn, từ trên cao quăng lựu đạn xuống, B40, B41 thụt cháy xe Jeep chạy trên các con đường trong khu phố, dân chúng bị chúng giữ làm “con tin” nên việc nổ súng rất khó khăn vì phải tránh thiệt hại cho người dân, anh em binh sĩ phải áp dụng chiến thuật đánh “trong thành phố” chiếm từng cao ốc, từng căn nhà. Đục tường từ nhà này qua nhà khác, nhưng chưa đánh bật được chúng ra khỏi các khu xóm chúng đã xâm nhập, đa số anh em binh sĩ bị thương vì miểng lựu đạn. Tôi được lệnh chở thương binh về Tổng Y Viện Cộng Hoà, đoạn đường Đồng Khánh, chúng đã chiếm các cao ốc, từ trên cao chúng đã bắn B40, B41 xuống đường phố, làm cháy một số xe dân sự và quân sự, bây giờ phải làm sao để chở thương binh được an toàn? Tôi họp với các ông Thượng Sĩ có quá nhiều kinh nghiệm chiến trường, cho một xe Jeep gắn cây Trung Liên 60 đi đầu, cửa sổ cao ốc nào mà mở ra là cứ bắn vào đó, bọn chúng không dám thò đầu để nã B40 xuống đường nữa, cứ như thế tôi đã hoàn thành công tác đưa được hết các thương binh về TYV Cộng Hoà để các Bác Sĩ cứu chữa cho họ. Đây là một kỷ niệm khó quên trong đời quân ngũ của tôi.
Ngày 02 tháng 06 năm 1968, chúng tôi được biết chúng đã chiếm trên lầu nhà hàng Soái Kình Lâm, từ trên cao, chúng tung lưu đạn xuống phiá đưới, trận chiến kéo dài nhưng khó đánh bật chúng ra khỏi nơi chúng đã chiếm giữ, bắt buộc phải gọi trực thăng tác xạ, bỗng một trái Rocket bắn trúng BCH hành quân đang họp trong trường Phước Đức, tiếng nổ, khói bụi mịt mờ, trung đội giữ an ninh của tôi được lệnh vào trường Phước Đức để tải thương và dọn dẹp. Các anh em lính tráng đã phải nhặt từng khúc xương, miếng thịt để các bạn quân y xếp đặt vào thân thể các SQ nạn nhân. Cố Đại Tá Đào Bá Phước, các mảnh vụn thân xác của cố ĐT văng tứ tung, cuối cùng thân xác các SQ thiệt mạng không còn đầy đủ, tất cả được chở về nhà xác TYV Cộng Hoà để tẩm liệm. Báo chí loan tin “bắn lầm”, điều này khó xảy ra vì khi muốn xạ kích một mục tiêu ngoài chiến trường, vị chỉ huy phải cho lính bò đến sát địa điểm xạ kích ném một trái khói màu để chỉ điểm, đánh trong thành phố còn khó hơn ngàn lần, chỉ điểm phải thật chính xác để trên trực thăng nhìn thấy hầu xạ kích đúng mục tiêu, việc xảy ra tại BCH Hành Quân không có chỉ điểm bằng khói mầu mà Tư Lệnh Chiến Trường là Trung Tá Đào Bá Phước, Liên Đoàn Trưởng LĐ5BĐQ/QLVNCH không ra lệnh trực thăng bắn vào chung quanh khu vực trường Phước Đức, thế thì làm sao “bắn lầm” được, có một thắc mắc, sự việc xẩy ra chưa có kết luận của cuộc điều tra, thì ông Đại Úy Mỹ lái chiếc trực thăng được điều về Hoa Kỳ ngay, các giới chức điều tra của QLVNCH đành bó tay? Đại Úy Tống Viết Lạc khi về TĐ51BĐQ, tôi đã hỏi ông về vụ này, ông cũng chỉ nói “tôi không ra lệnh bắn”, ông đã thăng cấp Trung Tá, sau 1975, ông bị đi tù cải tạo ngoài Bắc và nghe tin ông đã chết trong trại cải tạo trên đất của bọn “răng đen mã tấu”.
Bài viết này như một nén nhang tưởng nhớ đến cố Trung Tá Tống Viết Lạc, và 6 Vị Sĩ Quan đã bị tử vong bởi trái Rocket của Trực Thăng Mỹ ngày 02 tháng 6 năm 1968 tại trường Phước Đức, Q.5.Saigon.
Bao giờ Ngũ Giác Đài “giải mật” vụ này?
Nói rõ, lúc xẩy ra “vụ này”, TT Tống Viết Lạc là Đại Úy Trưởng Ban 3 của BCH Chiến Trường, có nhiệm vụ ngồi trên trực thăng để ra lệnh xạ kích, có tin đồn là TT Nguyễn Văn Thiệu “thanh toán” các Sĩ Quan thân cận với Phó TT Nguyễn Cao Kỳ, có sự giúp sức của CIA, Mỹ, không biết sự thật như thế nào?
-------------------------------
Đầu năm nhớ chuyện quá khứ, một bí ẩn lịch sử cận đại chưa được làm sáng tỏ.
Germany, 02.02.2022
MN LÊ THANH TÙNG, Tốt nghiệp K25SQTĐ, thuộc 51/LĐ6BĐQ/QLVNCH. Tại hải ngoai, thuộc Tổng Hội BĐQ/QLVNCH, được mang tên là TIỀN ĐỒN NATO.
BĐQ Lê Thanh Tùng
No comments:
Post a Comment