Tưởng Niệm Cố Trung Tướng Ngô Quang Trưởng, Một Danh Tướng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa Phan Đức Minh, Jan 24, 2007 A/- Đột dòng suy nghĩ: Viết xong những loạt bài cho Báo Xuân phát hành ở nhiều nơi, báo in cũng nhƣ báo “online” nhiều nơi xa gần, trong và ngoài Hoa Kỳ, tôi đã định nghỉ xả hơi 1 thời gian ví tuổi đã cao (76, cộng thêm trên 12 năm đi tù cải tạo tại nhiều vùng rừng núi âm u, kinh hoàng, bây giờ mới thấy hậu quả của nó ghê gớm, mà mấy tay Bác Sĩ Mỹ cũng nhƣ Việt quen thuộc thƣờng nói đùa là Ông hay Bác coi nhƣ ... 76 + 12 là 88 tuổi, sức khỏe nhƣ thế này là tốt quá rồi ). Vậy mà vừa đọc tin trên “ Net “, check e-mail thấy bạn bè, báo “ online “ loan báo cựu Trung Tƣớng Ngô Quang Trƣởng vừa mới qua đời. Tôi thật bất ngờ và xúc động ví tôi từng sống rất gần, hiểu khá nhiều về vị Tƣớng này, đã 2 lần đƣợc tiếp chuyện với ông trong tính “ huynh đệ chi binh “, và tôi rất kình trọng, khâm phục ông về nhiều điểm. Lần gặp và nói chuyện đầu tiên với vị Tƣớng này là chuyện : Trung Tá Nguyễn Minh Đ., 1 Sĩ Quan rất giỏi, can trƣờng, xuất thân trƣờng Võ Bị Đà Lạt, từng làm Trung Đoàn Trƣởng (Regiment commander) đánh giặc gan lí, lên lon từ Thiếu Úy tới Trung Tá hầu hết tại mặt trận, đƣợc ân thƣởng 2 Bảo Quốc Huân Chƣơng (Đệ Ngũ và Đệ Tứ đẳng) với nhành Dƣơng Liễu, rồi làm Quận Trƣởng Quận Thăng Bính , tỉnh Quảng Ngãi là nơi Việt Cộng đánh phá ghê gớm thí ông ra sức bính định lãnh thổ chịu trách nhiệm . Có khi ông đi hành quân không giống ai: xin pháo binh sẵn sàng yểm trợ, rồi ông và lình mang súng đạn, dùng xe gắn máy tiến vào những làng hẻo lánh, xa xôi mà tin tính báo cho hay có những đơn vị không lớn của địch về đây lấy lƣơng thực, tuyển quân vv... quân xa của ta không vào đƣợc, ông Trung Tá Đ. vẫn đem lình vào để đánh địch và bắt sống hay tiêu diệt địch nhiều phen, nhờ ông đã có công xây dựng cơ sở, dân chúng tin tƣởng và hợp tác với ông, với quân đội Cộng Hòa. Ấy vậy mà ông Trung Tá này lại giống ngài Tổng Thống họ Nguyễn hồi đó, y nhƣ Trung Tƣớng Hoàng Xuân L. và vài Tƣớng Lãnh, Sĩ Quan cao cấp khác rất cả tin vào cái vụ... tƣớng số, tử vi để đến nỗi bị truy tố ra Tòa Án Quân Sự Mặt Trận Quân Khu I – Vùng I Chiến Thuật, về tội “ Đào ngũ – Desertion “ mới chết chớ. Ví tin vào ông Thầy tƣớng số mà ông Trung Tá lại né 1 cuộc hành quân cỡ lớn, trong đó có Trung Đoàn của ông tham dự,ï để vào Tổng Y Viện Duy Tân, Đà Nẵng nằm nghỉ chữa bệnh ìt ngày, nhƣng không làm đúng thủ tục hành chánh khi nhập viện . Ông Thầy Tƣớng số nói : “ ông đi hành quân chuyến này không chết cũng ...bị thƣơng nặng... “. Đánh giặc hoài hoài, anh dũng, can trƣờng hàng chục năm liên tục, không biết sợ cái chết mà bữa nay lại tin lời ông Thầy Tƣớng Số để né trận này, thật đáng ... đánh đòn. Trung Tƣớng Trƣởng cần Trung Tá Đ. để đƣa vào phái đoàn 4 bên Quốc Tế kiểm soát đính chiến tại khu vực trách nhiệm của ông. Tƣớng Trƣởng gọi điện thoại về Sƣ Đoàn thí 29 Trung Tướng Ngô Quang Trưởng – Nam Phong tổng hợp - www.vietnamvanhien.net đƣợc báo cáo là ông Trung Tá đi nằm bệnh viện Duy Tân. Còn đang phân vân chọn ngƣời khác thí chiếc xe Beaulieu, gắn bảng đỏ có 3 sao trắng, của Tƣớng Trƣởng chạy dọc 1 đƣờng phố Đà Nẵng. Ông Tƣớng và Sĩ Quan tùy viên trông thấy rõ ràng Trung Tá Đ. nhà ta đang đi thong dong trên đƣờng phố, chẳng có chi là “ bệnh nhân “ cả. Thế là ông Tƣớng Tƣ Lệnh Quân Đoàn I và Vùng I Chiến Thuật ra lệnh cho Đại Tá Tham Mƣu Trƣởng liên lạc hỏi Trung Tá Bác Sĩ Chỉ Huy Trƣởng Tổng Y Viện Duy Tân về vụ “ bệnh nhân cao cấp “ dạo chơi ngoài phố, rồi gọi điện thoại sang Tòa Án Quân Sự Mặt Trận Quân Khu I và Vùng I Chiến Thuật (Field Court Martial of the Ist military zone & Ist Tactical Area) yêu cầu Trung Tá Ủy Viên Chình Phủ tới văn phòng Tƣ Lệnh Vùng có việc cần. Bữa đó Trung Tá Ủy Viên Chình Phủ đi công tác, tôi là Phó “ Xử lý thƣờng vụ – Interim “ nên vội lái xe Jeep sang Bộ Tƣ Lệnh Quân Đoàn, tới Văn Phòng Trung Tá Đức, chánh văn phòng. Trung Tá Đức mời tôi ngồi và nói: Trung Tƣớng vừa lái trực thăng đi kiểm soát bất thần 1 đơn vị ở xa, Thiếu Tá chờ cho ìt phút. Vài phút sau Trung Tá Đức sang gặp Tƣớng Trƣởng rồi trở lại: Trung Tƣớng mời Thiếu Tá sang. Tôi bƣớc vào và chào Tƣớng Trƣởng theo quân cách. Ông bắt tay rồi mời tôi ngồi ngay chiếc ghế bên cạnh bàn làm việc của ông. Ông nói nhỏ nhẹ và vắn tắt: Chắc Thiếu Tá đã rõ việc tôi cho gọi điện thoại mời Thiếu Tá sang đây? – Tôi đáp : Thƣa Trung Tƣớng tôi đã rõ. Tƣớng Trƣởng nói tiếp: Tôi không bao giờ can thiệp vào công việc chuyên môn của Tòa Án, của Thiếu Tá, nhƣng với tƣ cách là Tƣ Lệnh 1 đại đơn vị, tôi chỉ mong muốn Thiếu Tá cũng nhƣ các anh em khác bên Tòa Án luôn luôn tìch cực giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ đối với Quân Đội, giữ vững kỷ luật Quân Đội ví đó là sức mạnh của chúng ta nếu chúng ta muốn thắng cộng sản. Một Ông Tƣớng đánh giặc giỏi, lừng danh mà ăn nói thật nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ, từ tốn đến mức dễ thƣơng. Tôi đáp: Trung Tƣớng an tâm, chúng tôi sẽ hết sức làm việc để góp sức xây dựng quân đội nhƣ Trung Tƣớng mong muốn. Sau vài câu chuyện hỏi thăm về công việc, ông đứng dậy bắt tay tôi, tiễn vài bƣớc ra phìa cửa rồi mới quay trở lại. Hôm xử vụ án Trung Tá Đ., bị can đào ngũ cao cấp nhất từ ngày tôi làm việc ở đây, tôi ngồi ghế Công Tố Viên ( prosecutor ), Chánh Thẩm ( Chánh Án – Presiding judge ) là Ông Võ Nhất Minh, Chánh Án Tòa Sơ Thẩm Quảng Nam – Đà Nẵng (đƣợc mời và bổ nhiệm bởi Liên Bộ Quốc Phòng & Tƣ Pháp từng kỳ hạn 1 năm, còn Chánh Thẩm dự khuyết là 1 Đại Tá thuộc ngành Quân pháp chúng tôi), Phụ Thẩm Đoàn là 4 Thẩm Phán quân sự (military judges) hầu hết là Luật Sƣ dân sự trƣớc khi động viên vào quân đội, hoặc là Sĩ Quan tốt nghiệp Đại Học Luật Khoa rồi thêm trung bính 3 năm tập sự để trở thành Thẩm Phán. Thành phần xét xử của các Tòa Án Quân Sự Mặt Trận thuộc 4 Vùng chiến thuật là hùng hậu nhất, 5 Thẩm Phán thực thụ, sau vụ xét xử Dân Biểu Quốc Hội Trần Ngọc Châu có liên lạc với anh em ruột thịt là cán bộ cộng sản Trần Ngọc Hiền. Luật Sƣ của bị can nêu vấn đề tổ chức Tòa Án xét xử bị can phạm tội chình trị Trần Ngọc Châu là vi hiến ví Hiến Pháp hồi đó quy định là trƣờng hợp nhƣ trên, bị can phải đƣợc xét xử bởi các Thẩm Phán chuyên nghiệp (chớ không có mời phụ thẩm nhân dân hay các Sĩ Quan đang tại ngũ nhƣ Tòa Án Quân Sự Thƣờng trực (Permanent military court). Bốn Tòa Án loại này của Nam Việt Nam phải tạm thời ngƣng họat động 6 tháng để sắp xếp lại cơ cấu tổ chức. Theo bản cáo trạng, tôi lên tiếng buộc tội nghiêm khắc bị can Trung Tá Đ., một Sĩ Quan thuộc hàng cao cấp, từng giữ những chức vụ chỉ huy quan trọng, hiểu biết rõ ràng về quân kỷ, thủ tục hành chánh khi nhập bệnh viện, đã cố tính trốn tránh trách nhiệm trong vụ này nên bị coi là can tội đào ngũ trong thời chiến. Tôi yêu cầu Tòa phạt thật nặng để làm gƣơng cho các Sĩ Quan khác. Tuy nhiên, tôi nói tiếp : Công tố viên là ngƣời bảo vệ Luật Pháp, truy tố tội phạm, nhƣng không có nghĩa là chỉ biết buộc tội bằng cách nhín về một phìa, mà không biết nhín sang phìa khác với những công trạng, thành tìch của 1 quân nhân đã hàng chục năm chiến đấu anh dũng, chỉ huy tài giỏi, thành công to lớn trong binh nghiệp, xin lƣu ý Thẩm Phán Đoàn về những điều đó để quý vị tùy nghi quyết định. Với 1 quân nhân, nhất là Sĩ Quan, có tội cần phải trừng phạt nặng để làm gƣơng cho cấp dƣới, cho bạn đồng ngũ, nhƣng Luật Pháp, Quân Đội không bao giờ bỏ quên những quân nhân anh hùng, dám hi sinh thân mính cho đại cuộc. Không khì phiên Tòa, xét xử duy nhất 1 bị can đào ngũ mang cấp bậc Trung Tá, thật là căng thẳng. Luật Sƣ Vƣơng Thị Thúy tiếp lời bào chữa cho bị can một cách rất khôn khéo, hợp lý, hợp tính... Tòa tuyên bố tạm nghỉ để vào phòng nghị án. Phòng xử án hôm đó rất đông, có nhiều Sĩ Quan, thân nhân, bạn bè của bị can, 30 Trung Tướng Ngô Quang Trưởng – Nam Phong tổng hợp - www.vietnamvanhien.net tất nhiên có cả quan sát viên của Bộ Tƣ Lệnh Quân Đoàn đến theo dõi để về báo cáo lên Trung Tƣớng Trƣởng. Anh em Quân Cảnh đi lại bên ngoài phòng xử. Không khì đợi chờ bản án thật là yên lặng, tƣởng nhƣ con ruồi bay qua, ngƣời ta cũng nghe thấy tiếng ... Một hồi chuông rung. Ông Chánh Thẩm và Thẩm Phán Đoàn trở lại vị trì. Mọi ngƣời hồi hộp. Ông Chánh Thẩm long trọng đọc những điều có tình cách thủ tục rồi tuyên án... Tòa quyết định: phạt bị can Nguyễn Minh Đ. 5 năm tù ở về tội đào ngũ trong thời chiến... Có tiếng thở dài đâu đó và có ngƣời trong phòng xử xỉu ngã, chắc chắn là thân nhân của bị can, nhƣng tiếp theo liền đó, Ông Chánh Thẩm tuyên bố : căn cứ theo hồ sơ, bị can là 1 Sĩ Quan có nhiều công trạng, thành tìch , tinh thần chiến đấu cũng nhƣ chỉ huy trong quá khứ, cùng với những bằng chứng khen thƣởng quý giá nhƣ thăng cấp liên tục tại mặt trận, đƣợc ban thƣởng nhiều huy chƣơng cao quý, nhất là Đệ Tứ Đẳng Bảo Quốc Huân Chƣơng với nhành dƣơng liễu gắn tại chiến trƣờng... lần đầu tiên phạm Quân Luật, cho nên Tòa khoan hồng cho bị can đƣợc hƣởng ... án treo! Không khì trong phòng xử nhƣ sống lại trong khi phiên Tòa bế mạc... Trung Tá Nguyễn Minh Đ., viên Sĩ Quan rất tài giỏi, nhƣng chỉ phải cái tội quá tin vào vụ Tử Vi, tƣớng số tào lao mà suýt nữa khổ cả một đời. Trung Tá Đ. tạm thoát đƣợc án tù 5 năm, nhƣng sau đó bị mất quyền chỉ huy đơn vị tác chiến nhƣ xƣa, chỉ đƣợc làm những công việc có tình cách chuyên môn buồn tẻ. Thỉnh thoảng gặp lại tôi tại Bộ Tƣ Lệnh Quân Đoàn, khi các Sĩ Quan đi ăn cơm trƣa tại Câu Lạc Bộ Sĩ Quan Quân Đoàn, ông tuy là Trung Tá, nhƣng thƣờng giơ tay chào tôi trƣớc, và có lần không quên nhắc lại: May mà gặp đƣợc Thiếu Tá ngồi ghế Công Tố Ủy Viên bữa đó, biết rõ hoàn cảnh anh em, tội thí phạt, công thí thƣởng nên tôi mới thoát, chớ nếu gặp tay khác... cực đoan, chỉ nhín 1 phìa con ngƣời thí cuộc đời tôi chắc đã ... tàn rồi. Anh em bắt tay nhau vui vẻ, tôi hỏi: Ông Tƣớng Tƣ Lệnh có gọi lên trính diện quở trách chi không ? Trung Tá Đ. nói: thí phải có chớ! Nhƣng Ổng chỉ khuyên bảo đôi điều nhẹ nhàng rồi ra lệnh từ nay trở đi không đƣợc tái phạm. Tòa khoan hồng chỉ 1 lần, không thể lần thứ 2. Thí ra Ông Tƣớng Ngô Quang Trƣởng đã biết hết sự việc của phiên Tòa, kết quả ra sao, và luôn tỏ ra rộng lƣợng, tha thứ cho thuộc cấp có nhiều công trạng, thành tìch mà lần đâu tiên vi phạm Quân Luật . Với chức vụ Phó Ủy Viên Chình Phủ Tòa Án Quân Sự Mặt Trận Quân Khu I, Cố Vấn Pháp Luật cho Nghiệp Đoàn ký giả miền Trung Việt Nam cho nên tôi đã có nhiều dịp gặp gỡ chuyện trò trong khung cảnh thân mật với 1 số Tƣớng Lãnh nhƣ Trung Tƣớng Hoàng Xuân L., Thiếu Tƣớng Nguyễn Duy Hinh vv... cùng nhiều Sĩ Quan cao cấp khác trong Quân Khu tôi làm việc, nhƣng hính ảnh Trung Tƣớng Ngô Quang Trƣởng kể trên làm tôi khó bao giờ quên đƣợc. Lần thứ 2 tôi gặp và tiếp chuyện với Trung Tƣớng Trƣởng là lần Ông sang thăm Tòa Án của chúng tôi, mà Đại Tá Tham Mƣu Trƣởng Quân Đoàn chỉ điện thoại báo trƣớc có 10 phút. Lần này, Trung Tá Ủy Viên của tôi cũng đi vắng, tôi lại “ xử lý thƣờng vụ “ nghĩa là tạm thời thay mặt ông giải quyết mọi việc, trừ việc thật đặc biệt quan trọng. Khi xe Quân Cảnh dẫn trƣớc chiếc xe gắn bảng đỏ với 3 ngôi sao trắng của Tƣớng Trƣởng đậu trƣớc cửa, tôi ra đón chào và mời Ông vào. Tƣớng Trƣởng mặc quân phục bộ binh, đội mũ sắt 2 lớp ( Ông luôn làm gƣơng cho các Sĩ Quan là lúc nào cũng trong tính trạng sẵn sàng tác chiến), đeo súng ngắn bên thắt lƣng dã chiến) đứng nói chuyện với tôi vài ba phút ngay trƣớc cửa, rồi ông bảo tôi dẫn đi thăm anh em nhân viên làm việc của Tòa Án. Sau khi đi thăm lòng vòng 1 lúc, ông trở lại văn phòng của tôi và nói : Thiếu Tá nhớ luôn luôn nhắc nhỡ anh em về tinh thần làm việc và tôn trọng kỷ luật quân đội. Chợt ông hỏi tôi : trƣớc khi làm việc ở đây, Thiếu Tá có phục vụ ở 1 đơn vị nào khác không ? Tôi hơi ngạc nhiên, nhƣng chợt hiểu ra và trả lời: thƣa Trung Tƣớng , trƣớc kia tôi phục vụ tại Tiểu Đoàn Truyền Tin Quân Đoàn 1, dƣới quyền chỉ huy của Thiếu Tá Nguyễn Hữu Viên, và trƣa nào chúng tôi cũng sang Câu Lạc Bộ Sĩ Quan Quân Đoàn ăn cơm, thƣờng có sự hiện của Trung Tƣớng. Ông à! một tiếng, không nói gí thêm rồi bắt tay tôi từ giã ra xe, rời Toà Án. Khi Ông đi rồi, tôi có hỏi một vài nhân viên đứng phìa sau gần đó: anh em có hiểu tại sao ông Trung Tƣớng hỏi tôi câu đó không? Có anh em đoán đúng ý tôi: Tại Trung Tƣớng thấy coi bộ cả Tòa chỉ có một mính Thiếu Tá mặc quân phục, đầu tóc giống Trung Tƣớng nhiều hơn, còn lại không mấy ai giống Trung Tƣớng cả. Ông Tƣớng Trƣởng thông cảm cho 1 cơ quan chuyên môn là Tòa Án cho nên nhiều anh em đầu tóc không 31 Trung Tướng Ngô Quang Trưởng – Nam Phong tổng hợp - www.vietnamvanhien.net cắt cao kiểu “lình“, quân phục là đồ tác chiến nhƣng thƣờng không bỏ ống vào trong giầy cao cổ, Sĩ Quan thí hầu hết là Luật Sƣ dân sự động viên đi học Trƣờng Sĩ Quan trừ bị Thủ Đức hay Sĩ Quan tốt nghiệp Đại Học Luật Khoa, tập sự mấy năm thành phán rồi về thẳng đây phục vụ cho nên đầu tóc, quân phục làm sao mà giống ông Trung Tƣớng gốc nhẩy dù này đƣợc ! B/- Trích Báo Calitoday online: (Ngày 22 -1 - 2007 )
No comments:
Post a Comment