Chiến Trận Bình Sơn
Trần Hữu Giáo
Thân tặng Trần Long Yên Và Phạm Hoàng Bách
Ngày 29-7-72 mãn khóa. Tôi ngẩn ngơ đứng dưới hàng cây Dương Liễu Vũ Đình Trường, tạm biệt bạn bè. Nhìn những đoàn xe các binh chủng đến đón các Tân Sĩ Quan về đơn vị hai chữ, bốn chữ mà tiếc xót cho quyết định nộp đơn gia cảnh để được về Tiểu Khu Biên Hòa của mình. Tôn Thất Thành và Nguyễn Đức Tiêu trao cho tôi cái nón bê rê đen, dặn dò nhớ về Hoàng Hoa Thám thăm tụi tao. Tụi tao học dù ở đó, nào ngờ cả hai nằm xuống khi tôi may mắn có được mười ngày phép sau trình diện Tiểu Khu với lý do tìm gia đình và cũng kịp đưa tiễn tụi nó ra nghĩa trang. Chiến trường khắc nghiệt đón chờ khóa An Lộc.
Trở lại Biên Hòa trả phép, tôi được phòng một Tiểu Khu giữ lại chờ phân phối. Những ngày tháng lang thang nơi thành phố xa lạ khiến tôi ngột ngạt. Tôi đánh liều trình diện Trung Tá Tâm Tiểu Khu Phó xin về Tiểu Đoàn 309 ĐPQ vì Tiểu Đoàn này có thêm lương tác chiến như các đơn vị chủ lực. Cầm sự vụ lệnh trên tay, tôi về thẳng hậu cứ Tiểu Đoàn ở Tân Mai, gặp chuyến xe tiếp tế nên trong ngày tôi được đưa về Bộ Chỉ Huy Tiểu Đoàn đang đóng ở Phước Hòa, Long Thành. Sau màn trình diện đúng bài bản, tôi được đưa về Đại Đội 2 đóng tại cầu Quán Chim. Đơn vị trưởng của tôi là đại úy Huỳnh Khắc Y giữ tôi lại Bộ Chỉ Huy Đại Đội để làm quen. Nào ngờ sáng hôm sau đang ngồi uống cà phê thì có lệnh vào gặp đại đội trưởng, ông vội vàng thông báo đơn vị có lệnh tiếp viện giải tỏa đồn Bình Sơn. Tôi nhận lệnh chỉ huy Trung Đội 3, chân ướt chân ráo về đơn vị với thủ tục bàn giao đơn giản, tôi nhận tấm bản đồ và địa bàn từ tay Trung Sĩ Tân Trung Đội Phó rồi lên xe di chuyển đến nơi đổ quân của Tiểu Đoàn. Tại đây, tôi được biết hai Chuẩn Uý Cẩm 31 và Danh 32 cùng khóa đang ở Đại Đội 1 và Đại Đội 3.
Trong thời gian chờ đợi Tiểu Đoàn tập trung, tôi gặp Trung Sĩ Tân hỏi thăm tình hình, Là người địa phương nên ông rất rành địa bàn hoat động. Được biết đồn Bình Sơn nằm ngay yết hầu Chi Khu Long Thành. Đồn này luôn bị uy hiếp vì là chốt chặn tiền tiêu của Chi Khu, và Trung Đoàn 33 Đồng Nai của đối phương đóng tại mật khu Hắc Dịch, sông Buông. Trước đó không lâu, trong tình huống tương tự, Liên Đội 376 trong khi tiếp viện giải vây đã bị phục kích tan nát, đang nằm chờ bổ xung quân số ở làng cô nhi Long Thành (đơn vị HT BÁCH), đồn do Đại Đội Biệt Lập 452 ĐPQ trấn giữ (đơn vị HT Trần Long Yên). Đang chuyện trò thì truyền tin báo về BCH Đại Đội họp. Trong phần thuyết trình tình hình Địch và Bạn, tôi được biết một phần của Trung Đoàn 33 Đồng Nai đang vây hãm đồn Bình Sơn. Chi Khu Long Thành điều động Tiểu Đoàn 35 (HT Ngô Bá Thành) bị cầm chân tại ấp Xóm Vườn, mặc dù được tăng cường một chi đoàn chiến xa, nhưng vẫn chưa bắt tay được với đồn Bình Sơn. Nhiệm vụ Tiểu Đoàn 309 chúng tôi là đánh chiếm ấp Bình Sơn, nơi một phần của Trung Đoàn 33 Đồng Nai không rõ quân số chiếm giữ để giải tỏa áp lực cho đơn vị bạn. Là đại đội trực, nên tôi được lệnh dẫn đầu trong cuộc hành quân. Trở về vị trí, tôi hết sức bối rối trước nhiệm vụ nặng nề, vả lại lần đầu tiên ra mặt trận, tôi hoang mang liệu những kiến thức học tại Trường Bộ Binh Thủ Đức có giúp mình được gì không??? Trải tấm bản đồ trên mặt đường nhựa, loay hoay định hướng rồi đo phương giác. Tôi giao địa bàn cho Trung Sĩ Tấn sau khi nói rõ phương giác, Ts Tấn mỉm cười nhìn tôi ông ta nói: "Tôi đẻ ra và lớn lên ở đây, ông cất bản đồ đi, tôi dẫn ông tới ấp Bình Sơn không tốn một giọt mồ hôi". Trước sự cả quyết của người thuộc cấp già dặn, lúc đó tôi mới báo về đại đội chuẩn bị zoulou. Qủa thật trước kinh nghiệm của người thuộc cấp già dặn, chúng tôi ép sát bìa ấp để tránh mìn bẫy, trận địa pháo và những rừng chồi trống trải dễ bị phục kích. Sau 3 giờ hành quân chúng tôi đến bìa ấp mà không gặp trở ngại nào cả. Sau khi báo lên cấp trên tôi cho binh sĩ tản ra bố trí đợi Tiểu Đoàn lên phối hợp tác chiến. Ba giờ chiều hôm đó, Trung Tá Châu Chi Khu Trưởng vào tần số Tiểu Đoàn trực tiếp chỉ huy cuộc tấn công. Cầm chiếc combine trên tay, tôi nghe Phượng Hoàng (Danh Hiệu CKT) hỏi Đại Uý Lê Anh Võ: Thằng con ba chấm nào gần mục tiêu nhất?", Ông Võ trả lời: "Thằng 3/2 trình thẩm quyền." Phượng Hoàng hỏi tiếp: "Thằng nào nắm?" Đ/Uý Võ: "Thằng Alpha Gay Go mới ra trường". Có tiếng chặc lưỡi của Phượng Hoàng: "Mới ra trường chắc còn yếu lắm, anh cho nó thêm một thằng con ba chấm nữa, lệnh cho nó tiến vào ấp thử xem." Sau khi nhận lệnh trực tiếp của Đ/Uý Võ, tôi nhận thêm Trung Đội 1 của Trung Sĩ Thọ rồi điều động binh sĩ chuẩn bị tấn công. Đúng là dê non không sợ cọp dữ. Sau khi điều động Trung Đội tăng phái chiếm mấy gò mối bên cánh phải, tôi lệnh cho binh sĩ dàn hàng ngang xung phong. Chưa kịp tới bìa rừng, từng tràng RBD, xen lẫn B40 của đối phương đã quật ngã mấy thằng em đi đầu của tôi. Hỏa lực đối phương gây cho chúng tôi không ít khó khăn khi mang hai thằng em bị thương lui về tuyến sau. Khi biết chắc lực lượng đối phương có khả năng cấp tiểu đoàn, lệnh Phượng Hoàng cho chúng tôi de ra xa chờ phi pháo oanh kích. Sau khi báo cho tiền sát viên trên chiếc L19 đang bao vùng điểm đứng của mình. Chúng tôi nghe từng tràng đạn pháo TOT từ các Trung Đội Pháo Binh diện địa cộng với sự yểm trợ của trại Bearcat Thái Lan. Sau đợt pháo, và để chắc ăn hai phi tuần cất cánh từ phi trường Biên Hòa lên oanh kích hỗ trợ. Đến lúc này, bất chợt xẩy ra khi hai chiếc A37 đầu tiên chúi mũi xuống thả bom, bỗng chúng tôi nghe tiếng nổ lụp bụp trên cao và những cụm khói, rõ ràng lực lượng đối phương có phòng không 37 ly. Sau khi lượng giá tình hình đối phương qua hỏa lực là một Tiểu Đoàn cộng Bộ Chỉ Huy Trung Đoàn trừ. Chúng tôi được lệnh rút lui ra xa hơn, phòng thủ chờ tiếp viện. Đêm đầu tiên trên chiến địa tôi an nhàn nhìn hỏa châu, hút thuốc nghĩ tới chiến trận ngày mai. Chín giờ đêm hôm đó, chúng tôi giật mình bởi những tiếng rít và những tiếng nổ rền vang như tiếng sấm. Loáng thoáng, tôi nghe tiếng lao xao của thuộc cấp: "B52 thả bom...".
Trời mờ sáng hôm sau, tôi nghe tiếng binh nhất Hòa, Âm Thoại Viên Trung Đội gọi tôi lại đầu máy gặp Thẩm Quyền. Lệnh ông Đại Đội Trưởng bảo tôi vì đại đội tôi nằm gần ấp nhất nên cho một Trung Đội vào lục soát. Vì không còn ai là Sĩ Quan nên tôi phải vào, sau vài lời an ủi trấn an. Tôi đành tuân lệnh, lại kéo thêm một Trung Đội tăng phái, tôi tiến đến ấp Bình Sơn. Mùi bom đạn còn đậm đặc trong không gian, Trung Sĩ Tấn bàn với tôi: "Vào nhiều cũng chẳng nhằm nhò gì, nếu tụi nó còn trong đó, thôi ông để tôi cái máy và 5 binh sĩ, tôi vào xem sao, có gì ông lấy máy thằng 1 mà xài". Nhìn những binh sĩ thuộc cấp gan dạ hi sinh, tôi rơm rớm nước mắt. Gần 30 phút sau, có tiếng xè xè trong combine, tôi nghe tiếng Trung Sĩ Tân gọi báo đã vào trong ấp, tụi nó hình như đã rút lui trước khi B52 oanh tạc. Tôi ra lệnh binh sĩ theo hướng toán Trung Sĩ Tân tiến vào, chúng tôi vui mừng bắt tay nhau, chiến trường dầy đặc hố bom và đạn pháo binh. Thỉnh thoảng có một vài hố cá nhân loang lổ vết máu. Sau khi thả trái khói báo hiệu Quan Sát Viên cho chiếc L19, tôi nghe tiếng báo cáo xác nhận con cái tôi đã hoàn tất nhiệm vụ. Chúng tôi được lệnh rút quân, Tiểu Đoàn hả hê vui mừng vì hoàn thành nhiệm vụ không có thương vong. Trước khi lên xe trở về nơi đóng quân, tôi nghe tin Tiểu Đoàn 35 đã bắt tay với đồn Binh Sơn, chiến dịch chấm dứt. Trong 6 tháng lăn lộn tại chiến trường Long Thành, tôi được biết đồn Bình Sơn tuy nằm sâu trong lòng đối phương, nhưng chưa bao giờ bị đánh bứt, lý do là mấy thằng Tây chủ đồn điền cao su đóng thuế hai mang, nếu xẩy ra chiến trận thì bọn Tây thiệt hại kinh tế rất lớn. Cậu Ấm Sài Gòn Trần Long Yên, sau thử thách đầu đời binh nghiệp xin chuyển về Tiểu Khu Gia Định. Tôi, sau nhiều lần đổ máu, chịu đời không xiết, nên lại làm đơn gia cảnh về giữ Trung Tâm Cải Huấn Biên Hòa cho đến ngày đứt phim. Bài này tôi viết theo trí nhớ đã 40 năm qua nên không khỏi thiếu sót, momg quí Huynh Trưởng thông cảm.
Trần Hữu Giáo
29-3-2013
No comments:
Post a Comment