Fawn Lee, cô gái Việt 35 tuổi ở San Jose, California đã quay video để loan báo cái chết của mình cho ba đứa con của cô.
- Đời là vô thường.
Tài Trần: Câu chuyện rất cảm động về bà mẹ trẻ phải từ giả chồng con yêu thương sau khi biết bịnh ung thư của mình ko chữa được.
"Fawn Lee đã có ước mơ lớn cho gia đình mình. Cô sẽ cho ba đứa con học những trường tốt nhứt, chỡ chúng đi học đá banh, piano, bơi lội và nhảy múa.
Từ khi rời Việt Nam với gia đình và 11 anh chị em khi cô mới 4 tuổi, cô Lee (Lê) đã cố gắng hết mình để tạo các cơ hội.
Cô đã tốt nghiệp với hạng ưu (cum laude) ở trường ĐH Saint Mary tại tp Moraga, California. (Đây là một ĐH công giáo do dòng tu La-san quản lý, tương tự như Taberd ở Sài gòn trước 1975; điều này chứng tỏ cô Lê thuộc gia đình khá giả mới cho con học ĐH tư - người dịch). Cô đã có một công việc cô ưa thích tại hãng Seagate. (Đây là một hãng chuyên sản xuất hard drive/ổ cứng nổi tiếng thế giới; có 3 xưởng ở bắc Cali với các sản phẩm quen thuộc như Barracuda, Freeagent Blackarmor, v.v.. -- người dịch). Cô đã có một người chồng mà cô yêu thương; cô đã muốn như vậy hay tốt hơn đối với các con.
Nhưng cách đây một tuần, cô đã cùng ngồi với con trai Ethan 4 tuổi, hai con gái Ellen 3 tuổi và Emma 1 tuổi trước một ống kính video để chia sẻ những hy vọng và giấc mơ về tương lai của chúng. Và không cầm được nước mắt, cô đã giải thích tại sao “mẹ các con không thể đạt được những gì mẹ đã dự định".
Ngay trong những ngày trước khi được chẩn đoán với ung thư phổi ở giai đoạn cuối, cô Lee đã suy nghĩ rằng cô muốn để lại cái gì của cô cho các con, thứ gì ghi nhận được hạnh phúc cuộc đời chúng, ngay cả việc bố và mẹ chúng gặp nhau như thế nào, niềm vui của cha mẹ mỗi khi một đứa con được sinh ra.
Với nỗi đau đớn khôn cùng và mục tiêu không thể đo đạc được (incalculable), Lee đã thu một video-di sản như là nhịp cầu để các con sẽ thấy chúng với mẹ và nghe lời khuyên của mẹ về những cột mốc quan trọng phía trước như ra trường, thành hôn, làm sao để hôn nhân bền vững.
“Tôi ko muốn các con tôi cảm thấy tôi bỏ rơi chúng,“ cô Lee đã nói, khi tiên liệu tốt là sống được hai năm, còn tiên liệu xấu là chỉ sống vài tháng nếu ung thư phát triển quá nhanh...
Việc hóa trị đầu tiên của cô là hai tuần trước, do vậy cô Lee chỉ bắt đầu cuộc chiến chống ung thư. Cô và chồng cầu nguyện mỗi ngày, cảm ơn ngày đó, cầu xin có thêm nhiều ngày.
Sau khi quay video, “tôi đã có cảm giác kết thúc“, cô nói. Trong nhiều quyết định mà cô đã thực hiện từ khi chẩn đoán bịnh vào ngày 10.02, “cuốn phim này đã xong và tôi cảm thấy điều tốt nhứt là tôi đã giải thích nếu điều gì xảy ra ngoài dự tính. “
Cho mãi tới cái ngày định mạng trên trong bịnh viện, khi các xét nghiệm để tìm nguyên nhân gây cho cô ho và khó thở đã phát hiện ra ung thư, mọi việc mà cô Lee đã làm (từ trước tới giờ) là hướng tới một cuộc sống hạnh phúc với gia đình.
Như cô đã không hút thuốc; cầu nguyện đều đặn và ăn uống lành mạnh, với trái cây và rau. Chứng ung thư phổi của cô không phải là thứ mà người hút thuốc lá gặp phải nhưng đã đến với sức nặng của một lời cảnh báo thảm khốc (dire warning) khi một BS chuyên về ung thư nói: “Cô cần thu xếp mọi việc ngay từ bây giờ. “ Trong giờ phút đó, “mọi thứ như ngừng lại,“ cô Lee nói.
Cô đã vào bịnh viện hai lần, phần lớn trong sự cô đơn cho tới khi BS loại trừ bịnh lao. Lần đầu, các BS đã lấy nước từ một túi chung quanh tim. Lần hai, “đau thật khủng khiếp , đến nỗi tôi ko muốn các con gặp tôi. Chúng tôi đã có cảm giác như bị xe lửa đụng," cô Lee nói.
Cho tới lúc đó, mọi việc đều có vẻ bình thường. “Tôi vừa là một người làm việc và vừa làm mẹ toàn thời gian“, cô nói. “Chúng tôi vừa bán nhà vào tháng Giêng và dọn tới tp Cupertino để các con học trường tốt.” Tuần rồi, cặp vợ chồng này thuê một căn hộ ở nam San Jose để gần với gia đình của Lee . . .
Cô và chồng lo âu rằng liệu lợi tức (income) duy nhứt của chồng có thể mang lại những ước mơ mà cô đã có đối với con. Cô nói với chồng : “Nếu bất cứ điều gì xảy đến, hãy chăm nom các con, bỏ thuốc lá và sống một cuộc sống lành mạnh. Chúng nó sẽ cần anh.“
Nhưng phần lớn họ trân trọng mỗi ngày đã qua. Lee rời sở làm sớm để sống với các con từng giây phút. “Nếu tôi sắp sống thêm sáu tháng, tôi muốn sống cuộc sống này một cách tốt nhứt có thể được,“ Lee nói. Hai đứa con lớn biết mẹ nó bị bịnh. Mỗi lần cô ta ho, Ethan và Ellen nói “Mẹ ơi, đi BS đi , để khỏe hơn. “ Và Ellen đập nhẹ vào vai mẹ.
“Ngày mai không hứa hẹn đối với bất cứ ai,“ Lee nói. “Hãy thụ hưởng trong mỗi ngày mà bạn có. Đó là điều tôi đã học.“
San Jose ngày 5-4-2011 lúc 8:15 tối sau một buổi chiều ngồi dịch bài này từ báo trên đây.
No comments:
Post a Comment