Wednesday, February 28, 2024

 CHIẾN DỊCH TRỊ PHÁP


         

Lời mở đầu: Thông tin sau đây chưa bao giờ xuất hiện trên báo chí Việt ngữ ở hải ngoại, nói về một chiến dịch của QLVNCH đánh vào khu vực Trị Pháp nằm ở liên ranh ba tỉnh Kiến Phong, Kiến Tường và Định Tường, xem bản đồ, từ ngày 12-19 tháng 2 năm 1974. Trong khu vực này có 2 trung đoàn Z-15 và Z-18 và sđ 5 csbv hiện diện. Thành phần tham chiến về phía VNCH có trung đoàn 10 và 12 của sđ 7 bộ binh và trung đoàn 14, tăng cường một TĐ của trung đoàn 16, thuộc sđ 9 bộ binh; và ba chi đoàn M-113. Lúc đó người viết bài phục vụ tại TĐ 2 của trung đoàn 10 sư đoàn 7 bộ binh.

Do quân khu 4 phần lớn là đồng ruộng, ko thích hợp với chiến xa như T-54 hay đại bác 130 ly nên quân CSBV không có ưu thế như ở các quân khu 1 và 2 và 3 của VNCH. Do vậy ngay từ năm 1973, trong khi rất nhiều đồn bót hay trại LLĐB tại các quân khu 1 và 2 và 3 bị lấn chiếm, tính tới ngày 30.4.75, tại quân khu 4 chỉ có một quận lỵ của tỉnh Chương Thiện lọt vào tay CS.

===============

Sau đây là chuyển ngữ từ trang 89 đến 91 của quyển Từ Ngưng Bắn đến Đầu Hàng (From Cease-Fire to Capitulation) của cựu đại tá William Le Gro thuộc Văn phòng Tùy viên Quốc phòng DAO của Mỹ.

. . .

"Nhìn vào bản đồ sau đây, ta sẽ thấy lãnh thổ của tỉnh Soài Riêng (Svay Rieng) lấn sâu vào lãnh thổ VNCH ở hai nơi: nơi thứ nhứt có hình chân voi, được đặt một cái tên mỹ miều là Chân Tượng (Elephant's Foot), nơi thứ hai có hình mỏ chim, được đặt tên là Mỏ Vẹt (Parrot's Peak) -- phần đất hình mỏ vẹt này có chiều dài 60-dặm Anh, và rộng 16-dặm, và chỉ cách Sài Gòn, thủ đô của VNCH 30 dặm hay 48.2 km. Mặc dù quân chánh phủ (CP) Cam-Bốt vẫn còn làm chủ tỉnh lỵ Soài Riêng, nhưng đã giao phó phần còn lại của tỉnh cho quân CSBV, do đó biên giới giữa 2 nước trở nên bỏ ngõ. Đe dọa duy nhứt đối với quân csbv là QLVNCH đồn trú ở vùng đất giáp với Mỏ Vẹt thuộc các tỉnh Tây Ninh, Hậu Nghĩa, và Kiến Tường. Tỉnh Soài Riêng luôn luôn là mối quan tâm của ba tỉnh này của Nam Việt Nam vì là nơi ẩn náo của các lực lượng đáng kể của địch và các căn cứ, tỉnh này cũng là nguồn xâm nhập và tiếp vận của địch xuống phía bắc của châu thổ sông Cửu Long. Do đó QLVNCH đã duy trì các tiền đồn và các căn cứ hành quân, nằm sát biên giới này càng gần càng tốt để làm chậm việc chuyển vận người và tiếp tế của địch vào Nam VN. 

Vùng phía bắc của tỉnh lỵ Tây Ninh rất bất lợi cho QLVNCH. Những rừng núi ở vùng phía bắc tỉnh Tây Ninh dưới quyền kiểm soát của quân CSBV, và cửa khẩu chánh là Lò Gò, nằm ngoài tầm kiểm soát của quân chánh phủ, trừ các cuộc ném bom bắn phá của không quân VNCH. Nhưng tỉnh lỵ Tây Ninh đi về phía nam tới tỉnh Hậu Nghĩa, QLVNCH đã duy trì các căn cứ ở phía tây của Sông Vàm Cỏ Đông đã làm trở ngại (impede) con đường tiếp tế của địch từ tỉnh Soài Riêng cũng như con đường buôn lậu giữa hai nước. Từ những căn cứ này, quân Nam VN đã thường xuyên (periodically) thăm dò vùng biên giới nhưng ít khi xâm nhập vào Cam-Bốt. Phần lớn trong năm, vùng đất bằng phẳng, đầm lầy (marshy) này nằm dưới mực nước, nhưng ngay cả thời tiết thuận lợi cho các cuộc hành quân lớn vào Cam-Bốt, QLVNCH vẫn bị hạn chế vì lý do chánh trị và việc đạt được những thắng lợi đáng kể cũng rất khó. Do vậy, chiến lược của QLVNCH ở sườn của tỉnh Hậu Nghĩa là phòng thủ tích cực ở phía tây của Sông Vàm Cỏ Đông. 

Tình hình này lại hoàn toàn khác ở phần lãnh thổ của tỉnh Kiến Tường sát với Mỏ Vẹt. Duy trì những lực lượng lớn ở giữa tỉnh Kiến Tường, phần lớn là các trung đoàn Z-15 và Z-18, quân csbv đã điều hành những hành lang (corridor) xâm nhập lớn xuyên qua tỉnh này, mà bộ chỉ huy đặt tại một căn cứ lớn ở gần một địa điểm có tên là TRỊ PHÁP. Quân Nam VN đóng ở tỉnh lỵ Mộc Hóa của tỉnh Kiến Tường và một căn cứ tại Long Khốt, tuy cả 2 nơi đều nằm trong tầm đại bác 105-ly của quân csbv đặt trong tỉnh Soài Riêng, nhưng quân VNCH có thể tiếp cận vùng lãnh thổ không thể kiểm soát, không thể chiếm đóng giữa biên giới Cam-bốt và vùng vùng đất tập trung dân cư lớn lao dọc quốc lộ 4 đi qua Mỹ Tho. Một đe dọa khác là từ sđ 5 csbv, xuất phát từ tỉnh Soài Riêng, xuyên qua tỉnh Tây Ninh tới An Lộc tỉnh Bình Long, và hướng về nam tới Mỹ Tho tỉnh Định Tường. Đầu năm 1974, sđ 5 csbv ở bắc của tỉnh lỵ Tây Ninh, nhưng có thể tiến vào Kiến Tường và Hậu Nghĩa.

Mặc dù lực lượng Nam VN không đủ mạnh để kềm chế quân csbv tại tỉnh Soài Riêng, nhưng trong quân khu 4 của VNCH, họ có thể gây khó khăn cho việc chuyển quân của địch, khiến việc tiếp tế của địch tốn kém và khó khăn, và gây tổn thất cao về nhân mạng. Để làm tốt điều này, QLVNCH phải giữ Long Khốt và Mộc Hóa, chiếm căn cứ hành quân và tiếp liệu của địch gần Trị Pháp, và bảo vệ QL-4 giữa Cai Lậy và Mỹ Tho. 

Trong tháng Giêng 1974, những thông tin về tình báo mà thiếu tướng Nguyễn Vĩnh Nghi, TL của quân khu 4 có được, cho thấy những thành phần của sđ 5 csbv được lịnh rời tỉnh Tây Ninh tới tỉnh Định Tường. Sau đó trong tháng này, các thành phần tiền trạm của sđ này được phát hiện trong căn cứ của sđ này tại Soài Riêng. 

Hai lính csbv bị bắt ngày 27/1 nói với điều tra viên VNCH rằng một tiểu đoàn (TĐ) của trung đoàn 6 của sđ này đã đi về phía nam để tăng cường của trung đoàn Z-18 CSBV đang thiếu quân số ở vùng Trị Pháp. Lời khai (testimony) của họ, cùng với lời khai gần đây của bốn hồi chánh viên (HCV) và tài liệu tịch thu, cũng đã chỉ ra rằng trung đoàn 1 Đồng Tháp, thường hoạt động trong tỉnh Định Tường, vẫn thiếu quân số trầm trọng, dù gần đây đã nhận 300 tân binh csbv tiếp sau những trận đánh của trung đoàn này trong tháng 12/1973, có thể sẽ nhận thêm tân binh từ trung đoàn 6 sđ 5 csbv. Các chuyên viên tình báo cũng biết rằng trung đoàn Z-15 vừa nhận khoảng 200 tân binh từ miền Bắc nhưng vẫn còn thiếu đạn được. 

Trong khi đó, các tiền đồn, các toán tuần tiểu và máy bay quan sát của QLVNCH đã phát hiện các đơn vị vận chuyển của địch đã di chuyển ngang qua Tuyên Bình trên Đường xâm nhập 1A. Một số bị ngăn chặn, và quân VNCH đã tịch thu số lượng lớn gạo và đạn dược, kể cả chỉ huy của một đại đội vận chuyển csbv. 

Lúc này thời gian rất quí báu đối với quân khu 4 của VNCH vì nếu sđ 5 csbv chiếm Trị Pháp, cực kỳ khó khăn để đẩy lui họ, và đe dọa đối với QL-4 là điều mà VNCH ko thể chấp nhận. Kinh nghiệm của năm trước đây đã cho tướng Nghi thấy rằng quân VNCH có thể tiến vào và có khả năng quét sạch quân csbv khỏi Trị Pháp, với điều kiện họ di chuyển nhanh trong khi các trung đoàn csbv đang tái chỉnh trang và nhận tân binh. Nếu quân của ông có thể lập một căn cứ hành quân ở Trị Pháp, sẽ khiến sđ 5 csbv ko thể lập một căn cứ tiếp liệu quan trọng tại đó để hành quân trong tỉnh Định Tường. 

Ngày 12/2, trung đoàn 12 của sđ 7 bộ binh VNCH, tăng cường bởi 2 tiểu đoàn của trung đoàn 10 bộ binh và hai chi đoàn thiết vận xa M-113, đã tấn công xuyên qua Trị Pháp từ hướng đông, xem bản đồ, và tiến về ranh giới giữa Kiến Tường và Định Tường. Ba ngày sau, trung đoàn 14 sđ 9 bộ binh VNCH, tăng cường bởi một tiểu đoàn của trung đoàn 16 và hai chi đoàn M-113, đã tấn công từ quận lỵ Mỹ An, xem bản đồ và đã bắt tay với trung đoàn 12 tại rìa phía tây của Trị Pháp. Cuộc tấn công hai mủi này đã được tiếp tục vào ngày 19/2 bởi trung đoàn 10 trừ, vì có 2 tiểu đoàn đã tăng phái cho trung đoàn 12, đã kể ở trên. Đơn vị này đã xuất phát từ làng Hậu Mỹ ở phía bắc của quận Cái Bè, tiến về phía bắc để lục soát rìa phía nam của Trị Pháp. Hoàn toàn bị bao vây, địch quân tại Trị Pháp bị thiệt hại nặng về người, tiếp liệu, đạn dược, và lương thực. Các thành phần của các trung đoàn Z-15 và Z-18 được phát hiện trong trận này, nhưng thương vong của Bắc quân phần lớn là lính lo về hậu cần. Một thành phần khác của sđ 5 csbv, đó là TĐ 6 trung đoàn 174, cũng có mặt trong trận đánh dữ dội gần Mỹ An ở rìa phía tây của Trị Pháp, chứng tỏ tin tình báo trước đây về hoạt động của sđ này, từng hoạt động ở Tây Ninh, là chính xác. Tổn thất của địch rất nặng trong tuần lễ đầu của chiến dịch Trị Pháp; hơn 500 địch bị giết, và quân VNCH đã tịch thu hàng tấn đạn và gần 200 súng. Quân VNCH tổn thất nhẹ.

Chiến sự đã bùng nổ khắp phần lớn tỉnh Kiến Tường và tỉnh Định Tường trong phần còn lại của tháng 2 và tới tuần cuối của tháng 3. Nhưng trung tâm vẫn ở Trị Pháp khi bắc quân được tăng viện, lần này với trung đoàn Đồng Tháp 1, được tăng phái từ phía nam cho trung đoàn Z-18. Quân VNCH vẫn giữ áp lực, và trong các tuần kế tiếp giết thêm 250 quân csbv, tịch thu nhiều võ khí. Trong khi đó, Trung Ương Cục Miền Nam đã ra lịnh cho quân khu 3 csbv, mở các cuộc tấn công đều khắp để giảm áp lực của quân VNCH ở Kiến Tường và Định Tường. Quân tăng viện, lên tới 2.000 người, theo lời hai lính VNCH trốn thoát từ trại tù của CSBV ở Cam-bốt, sẵn sàng đến Soài Riêng để nhận nhiệm vụ. 

Vì ko thể chống lại mức tiến quân của VNCH trên các chiến trường này, quân csbv đã gia tăng chiến dịch khủng bố khắp châu thổ sông Cử Long. Ngày 9/3, họ đã bắn một quả cối 82-ly vào trường tiểu học ở quận lỵ Cai Lậy trong khi học sinh sắp hàng vào lớp. 23 em đã chết ngay tại chỗ, 46 bị thương nặng. Xa hơn về phía nam tại Bạc Liêu, quân khủng bố đã ném một lựu đạn trong một buổi cầu nguyện, làm chết 9 người và bị thương 16. 

Các cuộc hành quân của QLVNCH ở mặt trận Mỹ An, ở rìa phía tây của khu vực Trị Pháp, nhận được yểm trợ từ Cao Lãnh, với tiếp tế từ Giáo Đức trên liên tỉnh lộ (LTL) 30. Những lực lượng ở rìa phía đông của Trị Pháp và những lực lượng chiến đấu ở phía bắc gần Mộc Hóa được yểm trợ dọc liên tỉnh lộ 29 (LT-29) chạy từ Cai Lậy. Quân VNCH đã thành công trong việc phá vỡ mọi mưu toan của quân csbv nhằm cắt đứt hai đường này.  

Giai đoạn 1 của chiến dịch Trị Pháp giảm dần (wind down) vào cuối tháng 3. Trung đoàn Đồng Tháp 1 đã nhận 150 tân binh, mới đến từ Bắc VN, và quân khu 2 csbv, mà các trung đoàn của họ bị thiệt hại nặng ở trận đánh Trị Pháp, đã nhận 200 tân binh, mà trước đó định gửi tới quân khu 3. Để gia tăng áp lực, ở tuần cuối tháng 3, tướng Nghi đã gửi liên đoàn 7 BĐQ tấn công trung đoàn Tháp Mười 1 ở Trị Pháp, nơi họ đã giết hơn 30 bắc quân và tịch thu nhiều vũ khí. 

Vào cuối tháng 3, hơn 1.100 địch quân bị giết trong chiến dịch Trị Pháp, trong khi quân VNCH có khoảng 700 bị thương và chết dưới 100 người. Gần 5.000 tấn gạo và lúa (gạo chưa xay xát) đã bị tịch thu, với hơn 600 vũ khí, 8 tấn đạn, và một số lượng chiến cụ, máy truyền tin, v.v... Ba trung đoàn CSBV gồm Z-15, Z-18 và Đồng Tháp 1, bị thiệt hại nặng, và sđ 5 csbv ko còn dùng Trị Pháp làm căn cứ địa. 

San Jose ngày 28/02/2024

Tài Trần 

Tuesday, February 27, 2024

LÀM THẾ NÀO ĐỂ LOẠI BỎ APPLE ID CỦA AI ĐÓ? 

Trong một số trường hợp, bạn có thể cho bạn bè mượn iPhone của bạn, và người này sau đó đã tải những ứng dụng xuống iPhone bằng cách dùng Apple ID của họ. Nếu họ ko đăng xuất TRƯỚC KHI trả iPhone cho bạn, bạn sẽ thấy rằng bạn ko thể tải xuống những ứng dụng MỚI, bởi vì bạn sẽ được yêu cầu cung cấp Apple ID CỦA HỌ. 

May mắn thay, việc đăng xuất khỏi Apple Store rất dễ và ko đòi hỏi một mật mã. Phương pháp này cũng có thể được dùng nếu bạn mua một iPhone đã dùng và Apple ID của chủ cũ vẫn còn trên phone. Có nghĩa rằng, bạn chỉ có thể SAO LƯU vào tài khoản (TK) iCloud của họ.

Sau đây là điều bạn làm nếu bạn có hệ điều hành (HĐH) iOS 14.

Mở App Store. Nhấp vào tên bạn (hay tên chủ cũ) ở góc phải trên của trang Apple Store. Bạn sẽ được dẫn đến trang Account. 

Kéo xuống và nhấp vào Sign Out, mà ko cần nhập mật mã.

Một khi bạn đã hoàn tất những bước này, hãy gõ Apple ID và mật mã trên trang Account. Bạn có thể thấy đăng nhập (login) ở phía trên của trang này. 

Nếu iPhone hay iPad chạy với iOS 13 hay cũ hơn, hãy nhớ đăng xuất khỏi Apple Store bằng cách vào Settings > iTunes & App Store > Sign out.

Kỹ thuật này là công cụ hữu ích cho bất cứ ai cần đăng xuất một tài khoản khác khỏi Apple Store trên thiết bị của họ. Thường thường, đó là vì ai đó mua một phone đã dùng rồi, hay phone này đã được cho một kẻ khác mượn và người này đăng nhập vào App Store. Bạn nên lưu ý (point out) rằng phương pháp này chỉ đăng xuất Apple ID của người này khỏi App Store. Nếu Apple ID của họ vẫn CÒN LIÊN KẾT với iPhone này, bạn sẽ chỉ có thể chỉ dùng Apple ID của bạn ở App Store. Những thứ như iCloud và Find My iPhone sẽ vẫn lIÊN KẾT với Apple ID của kẻ khác. 

Một ghi chú quan trọng: Nếu bạn đã mua và tải xuống các app bằng dùng một Apple ID khác, những app này sẽ yêu cầu bạn đăng nhập vào Apple ID cũ để nhận các updates. Nếu bạn trong tình huống này, có thể điều tốt nhứt là xóa app này và tải lại bằng cách dùng Apple ID mới của bạn. 

Dịch từ:

How to get rid of someone else’s Apple ID on the App Store
In some cases, you can lend your iPhone to a friend or relative, who then proceeds to download apps onto your iPhone via the App Store using their own Apple ID. If they don’t sign out of the App Store before giving you the iPhone back, you’ll inevitably find that you can’t download new apps, since you’ll be asked for their Apple ID password.
iPhone Apple ID
App Store Apple ID
Signing out of App Store Apple ID
Luckily, signing them out of the App Store is easy and doesn’t require a password. This method can also be used if you’ve bought a used iPhone and the previous owner’s Apple ID is still on it. Of course, it won’t change the fact that you can back up only to their iCloud account (which is a big no-no).
Here’s what you do if you have iOS 14.
Open App Store. Tap your name (or the previous owner’s name) in the top-right corner of the App Store’s landing page. This brings you to the Account screen.
Scroll down and tap Sign Out, which can be done without having to enter a password.
Once you’ve finished those steps, type your Apple ID and password on the Account screen. You can find that login at the top of the web page.
If your device operates with iOS 13 or earlier operating systems, be sure to log out of the App Store by going to Settings > iTunes & App Store > Sign Out.
This technique is a helpful tool for any user who needs to sign another account out of the App Store on their personal device. Most often, it’s because someone purchased a second-hand phone, or the phone has been lent to a friend who logged themself into the store. We want to point out that this method will only sign that person out of the App Store. If their Apple ID is still linked to the iPhone, you’ll just be able to use your Apple ID in the App Store. Things like iCloud and Find My iPhone will be paired to the other person’s ID.

An important note; If you bought and downloaded apps using a different Apple ID, those apps will require you to log in to that previous ID to receive updates. If you’re in that situation, it may be best to delete that app and download it again under your new Apple ID.
======================

IPAD BỊ MA NHẬP?

Trên iPad của một láng giềng có 2 Apple ID (tài khoản/TK của Apple) gồm TK của y và một TK LẠ. Mỗi lần y mở máy, đều bị yêu cầu nhập mật mã (MM) của TK lạ này. Tôi đã cố gắng nhiều lần nhưng ko thể trục xuất (expel) Apple ID này. Hôm thứ 7, chúng tôi đến cửa hàng Apple nhưng các chuyên viên ko giúp được gì.
Sáng nay, áp dụng chỉ dẫn trên mạng*, tôi đã được hãng này cho biết khoảng 1:30 chiều mai, sẽ liên lạc với tôi qua địa chỉ email của y.
* Bằng cách mở ứng dụng iTunes trên máy tính của tôi và nối iPad này với máy tính, sau đó đăng nhập với Apple I của láng giềng này.
Feb 27 2023.

Thursday, February 22, 2024

Ngô Mỹ Uyên sinh ngày 15- 1- 1974

NGÔ = 537 = 15 = 6

MỸ = 41 = 5

UYÊN = 6155 = 17 = 8

Cộng lại: 6 5 8 = 19 = rất may mắn.

Cô này cũng có ngày sanh là 15, cũng rất may mắn.

Đọc thêm: Ngôi nhà 300 tỉ của Ngô Mỹ Uyên.

Nhà dát vàng 300 tỷ của Ngô Mỹ Uyên đẹp như thế nào? (eva.vn)



Wednesday, February 21, 2024

 Hiểu Rõ Các Phúc Lợi 2023 (Understanding the Benefits)-COMP (ssa.gov)

Nhà sách Khai Trí

Của ông NGUYỄN VĂN TRƯƠNG, bút danh NGUYỄN HÙNG TRƯƠNG, dân gốc Biên Hòa.

NGUYỄN = 7

VĂN = 615 = 12 = 3

TRƯƠNG = 426753 = 27 = 9

Cộng lại: 7 + 3 + 9 = 19 = rất may mắn.

Monday, February 19, 2024

 CHU = 356 = 14 = 5

TẤT = 414 = 9

TIẾN = 4155 = 15 = 6

 Cặp mắt long lanh của cô thày bói

02/06/2018
Tác giả: Chu Tất Tiến

Bài số 5403-19-31244-v7060218

Tác giả là một nhà giáo, nhà báo, nhà hoạt động xã hội quen biết tại Little Saigon.  Tới Mỹ theo diện Hát Ô Một từ 1990. Suốt 28 năm qua, ông  không ngừng viết văn viết báo tiếng Việt, tiếng Anh. Trong năm qua, có tới 7 cuốn sách mới. Góp sức với Viết Về Nước Mỹ, ông đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ từ những năm đầu, và vẫn tiếp tục thêm bài mới.
 

***
 

Đang chuẩn bị soạn chương trình cho một “show” ca nhạc, chợt điện thoại rung lên. Tôi cầm máy lên và thấy tên của P, một ca sĩ trong chương trình của tôi. “Hế Lô!, cô em! Có chiện chi dzậy?”, tôi đùa. Giọng P trầm hẳn:

-Anh biết gì không? M chết rồi!

Tôi hoang mang:

-Em nói sao? Cái gì chết? Ai chết?

-Thì M đó! M, cô con thầy bói H là người mà anh đi tìm hoài đó!

Không tin những gì vừa nghe, tôi lắp bắp hỏi lại:

-Cái gì? M chết? Thật không?

Hình như T gắt lên, giọng cô đẫm nước mắt:

-Còn hỏi? M chết hôm qua rồi!

Tôi ngước nhìn lên trời, cánh tay tôi tự nhiên nhũn ra. Chiếc điện thoại không giây, chợt như nặng hàng chục ký khiến không còn sức để giữ nó trong tay nữa và mặc cho nó rơi xuống đất cùng với tiếng gọi giật giọng của P: “Anh T...! Anh T...”

Như người bị tụt xuống hố sâu, tôi chợt thấy hoang mang, hụt hẫng, đầu óc tự nhiên trống rỗng... Tôi vẫn nhớ rõ khuôn mặt em, trái xoan, bầu bầu của người miền Nam, với đôi mắt linh hoạt, như hai hồ nước long lanh mà trong đó, khuôn mặt tôi chìm khuất đâu đó. Nụ cười của em, người con gái Nam Kỳ có hai lúm đồng tiền, mà mỗi khi cười thì đồng tiền lún sâu xuống, khiến gò má em căng lên, như hai trái táo thơm. Kỷ niệm từ đâu chợt về xôn xao, lồng lộng...

Năm 1968, tôi mới đi tu nghiệp ở Mỹ về, tương lai tràn trề, tươi sáng. Tôi như con chim ra ràng, thấy bầu trời cao là mê man, lúc nào cũng muốn cất cánh bay lên và không hề nghĩ rằng đời mình sẽ có lúc tàn mạt. Nghe nói có ông Thầy bói toán hay lắm, khách hàng đông nườm nượp, tôi rủ Q, một anh bạn lớn tuổi hơn tôi nhiều:

-Ê! Hôm nào đi coi bói chơi! Nghe nói ông Thầy kia nói trúng phong phóc. Đi thử xem lấy được cô vợ nào..

Q đồng ý ngay:

-Đi thì đi! Sợ gì?

Thế là hai thằng leo lên chiếc Vespa của Q phóng một lèo tới nhà Thầy. Dựng xe trước cửa, khóa lại, rồi hùng dũng tới bấm chuông. Chừng 30 giây sau, cánh cửa sẳt mở khẽ, một khuôn mặt trái xoan nhìn ra, thấy chúng tôi mặc quân phục sĩ quan, cô bé nhích môi cười và dang tay đẩy hết cánh cửa sắt rộng ra và lùi lại, nhường cho hai đứa tôi bước vào.

Vừa nhìn thấy cô bé có cặp má bầu bầu, chừng hơn 20 tuổi, tôi đã có cảm tình ngay, vì không hiểu sao, với tôi, các cô gái Nam Kỳ có điều chi hấp dẫn mà tả không nổi. Trong sự ngây thơ, hiền hậu của các cô, vẫn có thấp thoáng một bí hiểm chi đó, một quyến rũ chi đó, cũng như những nàng công chúa Ba Tư trong chuyện 1001 đêm, chỉ có đôi mắt thăm thẳm thôi mà tráng sĩ nào cũng như tê liệt. Cô bé con ông thầy này cũng có đôi mắt hấp dẫn lạ thường, nhất là nụ cười duyên, mỗi lần nhích mép là hai trái táo cấm của chuyện Bạch Tuyết lại đong đưa, mời gọi. Chiếc áo bà ba trắng miền Nam, chiếc áo làm cho ngay cả những kẻ hung dữ cũng phải chùng chân, như bừng sáng lên trên một thân thể tròn lẳn, gợi cảm vô cùng.

Cố trấn tĩnh chút tình cảm xao động vừa chợt đến, tôi cười, ghẹo em liền:

-Em tên chi?

Cô bé không vừa, đáp ngay:

-Dạ, em tên Chi. Mà anh hỏi làm chi dzậy?

Tôi tấn công em liền:

-Anh hỏi để làm quen, có được không? Mà có đúng em tên Chi không?

Hai trái táo hình như hồng thêm:

-Em cũng hổng biết tên em là chi nữa? Sao anh hỏi kỹ dzậy? Có chiện chi muốn nói đây?

Tôi bắt đầu lúng búng:

-À... à.. anh muốn... muốn.. coi bói! Mà Ba có nhà không em?

Tôi tỉnh bơ gọi ông Thầy bằng Ba để chọc em. Thật nhanh, không một chút ngần ngừ, người đẹp đáp liền:

-Ba thì hổng có nhà, chỉ có em thôi. Ba đi công chiện rồi. Anh muốn coi bói hả? Em coi cho! Em nói thiệt. Tên em là M. Em coi bói hổng thua ba đâu. Mà.. trước khi coi, anh.. tên chi?

Không thể dấu, tôi xưng tên và quay qua chỉ anh bạn: “đây là anh Q.”

Thấy cặp mắt nhìn về mình, annh bạn tôi từ nãy yên lặng, giờ mới mở được lời, có chút lơi lả:

-Em coi...có ngon lành không?

Một trái táo nhích lên:

-Dà....dà.. cũng ngon lành lắm! Anh muốn thử, thì đưa tay đây. Em coi làm phước!

Chà, dữ a! Cô bé này cũng không phải thứ hiền đâu. Tôi cười và xòe tay ngay trước mặt em:

-Thì làm phước cho anh một chút đi. Nè! Tay đây! Em coi thử xem. Nói trúng, anh thưởng... một chầu cà phê đen, không đá, không đường!

-Xí! Tưởng gì? Thứ đó, em hổng ham. Em hổng phải là dân cà phê đen như các anh đâu.

Tôi cười hích hích:

-Thế... em muốn gì nào?

-Em nói rồi! Em chỉ coi làm phước thôi! Không muốn gì hết á!

Nói xong, em cầm tay tôi tên, nhìn chăm chú. Chợt, nét mặt em đăm chiêu hẳn lên, hai lông mày cau lại vào giữa. Hai trái táo thôi hồng vì cặp môi em cắn vào nhau. M hơi nghiêng mặt sang một bên, và nhìn xéo lên trời như muốn tìm một câu trả lời. Yên lặng nặng nề. Hai đứa tôi, vốn quậy phá như điên, cũng chợt im lặng, căng thẳng.

Chừng 1,2 phút sau, M mới thở dài, ngước cặp mắt long lanh nhìn tôi:

-Em nói thiệt nhe. Tay anh xấu lắm. Bổn mạng anh xấu lắm!

Tôi hơi nhích môi cười gượng. Mình đang ngon lành như thế này, tương lai cứ đi lên vèo vèo, sao em lại nói xấu lắm? Em này “man-cô-đơn” rồi! (Hồi đó, tiếng lóng “Man” là từ tiếng Pháp ra, nghĩa là “tửng tửng”). M nhìn thẳng vào tôi:

-Tin em đi. Số mệnh anh bây giờ thì đang khá, nhưng chỉ vài năm nữa, thì đời anh tàn!

Tôi cười, có chút kiêu căng:

-Sao? Đời anh làm sao mà tàn được?

M lắc đầu, buồn bã:


-Thiệt đó mà! Em hông nói dỡn đâu. Em thấy.. em thấy.. chỉ vài năm nữa, là anh thân tàn, ma dại. Mất hết tương lai, sự nghiệp. Xa vợ, xa con. Gặp nạn lớn, có thể chết vài lần. Nghĩa là.. không biết có thoát không? Điều này thì em không chắc... Nghĩa là.. nghĩa là.. xấu lắm! Em chưa thấy ai có số xấu bằng anh.

Tôi kêu lên, giả giọng Huế: “Trời! Chi mà tệ rựa!”

Anh bạn tôi vội chìa tay ra:

-Em coi giùm anh xem có xấu như bạn anh không?

Cô bé ngập ngừng, rồi cũng cầm lấy tay bạn tôi, chăm chú một lúc rồi lắc đầu:

-Không! Số anh tốt! Anh không bị chi cả. Đời anh thong thả, bình thường.

Tôi cố nhịn cười. Cô bé này... thiệt... quái đản! Chưa thấy ông thầy bói nào mà dám nói xấu như thế:

-Vậy.. thì.. em xem có cách nào cứu anh không?

-Hừm! Để em ráng ...

Cô bé bảo tôi đưa cả hai tay, nghiêng qua nghiêng lại, có lúc cúi xuống gần sát, cắn môi, suy nghĩ. Rồi đột nhiên lại lật bàn tay phải của mình lên, nhìn ngó chăm bẳm. Một thoáng yên lặng nặng nề. Rồi cô ngước lên, nhìn thẳng vào tôi, nói dõng dạc:

-Có cách cứu được anh!

Tôi cười giỡn:

-Thiệt hông?

Em nghiêm nét mặt, trông như Ma Sơ:

-Không giỡn à nhe! Em nói thật, chỉ có môt cách cứu được anh thoát nạn đó. Có muốn nghe không? Nghe thì không được cười. Chịu không? Chịu thì em mới nói.

Vội gật đầu, tôi làm bộ suy tư. Cô gái nói chậm rãi:

-Có cách.. có cách.. giải nạn.. bằng cách.. cách.. anh ... phải cưới em!

Tôi muốn nhẩy lên, cười rũ, nhưng thấy nét mặt em trang nghiêm quá, lại không dám, mà làm bộ tin tưởng:

-Thật chứ? Anh phải lấy em thì mới thoát nạn hả?

Cô bé gật đầu, rồi cúi xuống, mắc cở làm hai trái táo hồng lên.

Không biết nói sao, tôi im lặng một lúc cùng với anh bạn. Hai thằng nhìn nhau, cười gượng. Tôi buột miệng:

-Em xinh quá! Lấy em là có phước cho anh lắm rồi. Nhưng anh phải.. anh phải.. phải...về hỏi mẹ anh đã nhé.. rồi anh trở lại... Cám ơn em.

Sau đó, tôi vội vã chào em, và hứa trở lại. Cô bé bây giờ trông nghiêm nghị lạ lùng, đôi mắt thăm thẳm nhìn tôi, không nói một lời.

Hai đứa tôi đi như chạy ra xe, leo lên Vespa rồi đạp máy, chạy vù đi, để lại sau lưng tiếng cửa sắt khép lại nghe “Ké...et...ét...ét...”

Đợi một lúc cho gió thổi bay đi cái không khí nặng nề vừa qua, chợt hai thằng phá lên cười như điên. Đời thiệt kỳ lạ. Ai dè cô thầy bói lại nói người xem phải lấy mình thì mới thoát nạn chết.. ha ha .. ha....

Những tưởng chuyện vui rồi qua đi, nhưng không ngờ hình bóng của cô bé mũm mĩm với hai trái táo duyên và cặp mắt trong xanh như hồ Lệ Thủy, lại bám vào hồn tôi, không rời. Cả ngày tôi cứ bị ám ảnh bởi hình dáng và giọng nói miền Nam “ngọt như đường cát, mát như đường phèn” của M.

Một tuần sau, chịu không nổi, tôi phóng xe lại gặp em. Lần này, đột nhiên không khí như trầm lắng, hai đứa ngồi nhìn nhau, bối rối. Vốn là môt tay quậy, không chuyện gì bậy bạ mà không dám làm, thế mà ngồi trước M, tôi như tên nhà quê, ngớ ngẩn, chẳng biết nói gì. Còn em, thì chắc mắc cỡ với kết luận của mình nên cũng lúng túng, hai tay cứ xoắn qua, vặn lại.

Cứ thế mà một vài lần tới gặp em, tôi vẫn không thể nào dám mở miệng, rủ em đi ăn chè, ăn bánh cuốn.. như tôi vẫn làm với những em khác... Những lời giỡn đùa của tôi biến đâu mất. Tôi như bị cụt lưỡi luôn.. Vì thế, mà tôi không đến em nữa, và em cũng chẳng bao giờ gọi điện thoại cho tôi, dù tôi đã đưa cho em... Cuộc đời chầm chậm trôi qua.. đến năm 1975!

Biến cố kinh hoàng của miền Nam làm tôi cũng như cả triệu người phục vụ cho Miền Nam bị xoáy vào cơn lốc chính trị, quân sự tít mù, khiến tôi quên mất hình bóng em, quên hết, quên thật sự, coi như một lần vui chơi, đùa giỡn, nhưng sau đó nhiều năm, nghĩ lại, thấy em quả là một thiên tài bói toán: em đã nhìn thấy trước cuộc thảm bại chính trị của miền Nam, đã nhìn thấy tôi chui vào cổng trại tù, thấy tôi xa vợ, xa con, bị đầy đọa, mất hết thân phận, và nhiều lần tưởng chết. Còn bạn tôi, thì anh vọt lẹ từ đầu tháng 5, sang Mỹ làm việc thong dong, cho đến ngày về hưu. Và em, em cũng ra đi trước cuối tháng 4. Giả sử, giả sử cho vui thôi nhé, nếu theo số phận an bài, nếu tôi lấy em, và dọt theo em cuối tháng 4 năm ấy, thì tôi đã không đi tù...

Năm tháng qua đi như “bóng câu qua cửa sổ”. Tôi qua Mỹ theo diện H.O.1. Vốn tính đam mê làm việc, tôi lao vào các công việc cộng đồng, tổ chức văn nghệ H.O, rồi Tù Ca, rồi các chương trình văn nghệ gây quỹ giúp bão lụt, xây tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ..

Từ quan hệ với các ca sĩ, tôi tình cờ biết rằng M chính là chị của một ca sĩ nổi tiếng ở miền Nam California. Một hôm, tôi gọi chàng ca sĩ này và kể chuyện xưa cho chàng nghe. Chàng buồn bã:

-Chị em bây giờ tu rồi! Chị vẫn không lấy chồng! Trước 75, chị vẫn ở vậy, mọi người giục chị đi lấy chồng, chị chỉ cười, không nói gì. Bây giờ, em mới biết là chị.. chờ anh!

Tôi ngần ngại:

-Em... cho anh gặp chị em được không?

-Thôi, anh, lỡ rồi! Chị em đã tu rồi, gặp nhau làm chi nữa...

“Số mệnh đã an bài” là câu nói ở cửa miệng của nhân vật nữ trong trường thiên phóng sự của nhà văn Nguyễn Đình Thiều. Bây giờ, nghĩ lại, thấy thật đúng. Không ai tránh khỏi số phận mà Trời đã định. Với những người theo đạo Thiên Chúa, thì đúng là “ý Chúa định!”

Và rồi, tuy cái cell phone đã rơi khỏi tay tôi, nhưng tiếng gắt và giọng nói đẫm nước mắt của cô ca sĩ vẫn lùng bùng trong tai.

-Còn hỏi? M chết hôm qua rồi!

Hỏi gì nữa và hỏi ai bây giiờ. Ô hay, cái mặt nhìn trời của tôi sao không thể nhúc nhích?

Qua cửa sổ là buổi trưa nắng nhạt. Trời cao không mây, nhưng hình như có đôi mắt long lanh, thăm thẳm...

Chu Tất Tiến

Next Home First Choice Realty.

GỬI Ý KIẾN CỦA BẠN
TẮT
TELEX
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 832,387,618
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cher