BỊ BẮN RƠI Ở ĐỨC LẬP.
Trận đánh đã bắt đầu lúc 01:05 giờ sáng ngày 23.8.1968. Tại Đức Lập có 2 doanh trại, 1 là trại LLĐB và 2 là chi khu Đức Lập, trong đó có toán cố vấn Mỹ thuộc MACV (viết tắt của BTL Quân viện Mỹ tại Việt Nam -- người dịch). Hai nơi này ko xa nhau lắm, và đều gần biên giới Cam-bốt. Một lực lượng của lính kinh nghiệm của Bắc VN đã tấn công 2 doanh trại trong đêm. Lính LLĐB đã chống trả mãnh liệt, nhưng chi khu (CK) có nguy cơ bị tràn ngập. Theo sách của Shelby Stanton, tại đây có khoảng 6 cố vấn Mỹ và 1 đại đội ĐPQ -- người dịch. Toán trực thăng võ trang hay gunship của chúng tôi đã xuất phát từ sân bay Ban Mê Thuột (BMT) từ sáng sớm ngày 23.8.
chúng tôi hướng tới doanh trại của chi khu, để xem điều gì có thể làm để thay đổi tình thế. chúng tôi là những người đầu tiên có mặt trên khu vực chiến sự khi hừng đông ló dạng, và đã gặp bất ngờ. vì quân bắc vn đã đưa súng phòng không vào vùng trong đêm. nhưng họ đã ko nổ súng trong đêm vì ánh sáng phát ra từ họng súng là mục tiêu ngon lành cho các oanh tạc cơ và ac-47. đây là đại liên 12.7 ly bốn nòng đặt trên một xe kéo, với bánh xe có thể gập sát đất.
Bruce Chido làm lead của hợp đoàn trực thăng, tôi làm trail. Fred Pratt là co-pilot của tôi, Bill Goodness là cơ khí phi hành, và Carey Arney là xạ thủ. (Trong một hợp đoàn máy bay, lead là trưởng của hợp đoàn, trail làm phó; người co-pilot có cấp bậc hay kinh nghiệm ít hơn, CE là cơ khí phi hành và DE là xạ thủ -- người dịch). Trên đường tới Đức Lập, Bruce đã nhanh chóng phát hiện trục trặc về truyền tin: các máy UHF và FM của y ko thể liên lạc với quân dưới đất hay quan sát cơ/FAC. May mắn, y vẫn có thể liên lạc với chúng tôi bằng VHF. Do vậy chúng tôi đồng ý như sau; tôi sẽ làm lead và y làm trail.
khi chúng tôi tới gần, tôi đã nhận thông tin mới nhứt từ FAC. y đã hướng dẫn chúng tôi đến 1 dãy những lều (hootch) gần BCH chi khu, nơi mà đạn từ đó bắn ra. Khi tôi xác định mục tiêu, chúng tôi bắt đầu nổ súng.
Trong pass đầu, một loạt đạn súng nhỏ đã bắn lên, và đạn xuyên qua cửa kiếng. Một số mảnh vở của cửa kiếng văng vào mặt tôi và Fred. Chúng tôi luôn bay với kính che mặt hay visor, nên ko bị ảnh hưởng. Một viên đạn đã trúng radio FM. Tôi quay ngang và hỏi trên bộ đàm hay intercom, "Mọi người OK?" Mọi người đều OK, kể cả Bruce. Mọi đèn phi cụ đều màu xanh.
Ở vòng đánh thứ hai, ống nhắm rocket biến mất. Một đạn 12.7 ly trúng ống nhắm. Có thể một miểng đạn 12.7 ly hay mảnh vở của ống nhắm, đã cắt quai của nón bay làm đôi. Đạn nhỏ bắn lên rất nhiều.
Một viên đã trúng vào bản lề của cửa máy bay và một mảnh vở đã trúng vào chân tôi. Tôi về quá bận nên ko nghĩ đến nó. Hết vòng đánh thứ 2, tôi lại hỏi, "Mọi người OK?" Mọi người đều OK, động cơ bình thường, đạn vẫn còn, và Bruce vẫn OK. Chúng tôi đang bắn phá các túp lều ở trái và phải.
Chúng tôi đang bay ngang 1 hồ nhỏ, chuẩn bị vòng đánh thứ ba, thì bị trúng nhiều đạn 12.7 ly. Máy bay rung lên vì trúng đạn. Khi chuẩn bị vòng đánh thứ 3, tôi lướt nhanh các phi cụ thì thấy đồng hồ hiển thị dầu máy và torque ko quay. Ú-Ô! Tôi biết ngay rằng máy sẽ ko chạy lâu nếu ko có dầu. (Cơ khí phi hành sau này nói với tôi rằng dầu đã phun ra, nghĩa là phần truyền động bị trúng đạn).
Tôi tìm chỗ tốt để đáp. Tòa nhà của cố vấn ở bên phải tôi, do vậy tôi bắt đầu hướng về đó, cùng lúc máy bay mất cao độ. Tôi biết rằng nếu đáp xuống kế tòa nhà thì rất tốt. Có khi phi hành cho biết, "động cơ đã tắt".
Tôi lập tức hạ cao độ để chuyển qua autorotation nhưng tốc độ của rotor cũng giảm. (Sau này chúng tôi biết bộ truyền động đã trúng đạn 12.7 ly, khiến ko thể quay được). Tôi và co-pilot đều biết ko thể đáp xuống tòa nhà cố vấn.
No comments:
Post a Comment